Bài lưu trữ Thưởng thức và suy ngẫm

“Hành trình Django” – Từ “nô lệ” thành “thợ săn”

Hunters
Written by Hunters

Django Unchained (Hành trình Django) không chỉ là câu chuyện về sự vùng dậy của người nô lệ da đen mà còn là phản đề về hai từ “nô lệ”, thể hiện độ “quái” và chiều sâu của đạo diễn Quentin Tarantino.

Không ít đạo diễn đã thành công khi tạo nên những thước phim khó quên về thời kỳ nhức nhối này trong lịch sử Hoa Kỳ. Có thể kể đến như Uncle Tom’s cabin (Túp lều của bác Tôm) từng được dàn dựng với rất nhiều phiên bản khác nhau, Amidtas (Chuyến tàu nô lệ) của đạo diễn Steven Spielberg… hay ngay tại giải Oscar vừa rồi là Lincoln, với 11 đề cử. Vậy nên khi thoạt nghe Quentin Tarantino làm Django, phim về đề tài giải phóng nô lệ, với bối cảnh những năm nội chiến ở nước Mỹ, thì sự hào hứng, chờ đón từ đông đảo khán giả trước tác phẩm mới của đạo diễn “quái kiệt” ít nhiều bị giảm bớt.

Nhưng hãy gạt qua cảm giác về một đề tài không lấy gì làm mới mẻ, đến rạp và thưởng thức Django với niềm tin và một chút hâm mộ đạo diễn, chắn chắn khán giả khó tính sẽ được thoả mãn, bởi Django Unchained không thua gì tuyệt phẩm Ingloriuos Bastards (Định mệnh) trước đó.

Vẫn là phong cách Quentin Tarantino khó trộn lẫn với lối thể hiện ngôn ngữ điện ảnh chẳng giống ai, câu chuyện kịch tính, gai góc, mọi chi tiết đều rất sống động, kiểu miêu tả bạo lực và tội ác khiến nhiều khán giả không dám nhìn vào màn hình… Những yếu tố đó, cộng thêm lớp ý nghĩa ẩn sâu, ngoài chuyện anh chàng nô lệ da đen Django (Jamie Foxx) vượt lên nhiều đau thương và thử thách để giành lấy tự do và hạnh phúc cho mình, đã giúp Quentin Tarantino đoạt được một tượng vàng Oscar cho kịch bản gốc xuất sắc nhất.

Xuyên suốt truyện phim là hành trình của nhân vật chính Django, từ nô lệ, trở thành một tay “săn tiền thưởng” điêu luyện, sát cánh cùng bác sĩ King Schultz (Christopher Waltz) trong các “thương vụ” tiêu diệt những kẻ bị truy nã, rồi được gọi là “người da đen tự do”.

Trên hành trình với mục tiêu cuối cùng là tìm kiếm người vợ bị bắt cóc, Django đã chiến đấu như một người anh hùng, vô tình trở thành tấm gương phản chiếu lên những kiếp người cam chịu thân phận nô lệ khác.

Trong vô số chi tiết, hình ảnh ấn tượng, có sức ám ảnh trong phim, thì trường đoạn King Schultz và Django không đấu súng mà đấu trí với tên chủ nô khét tiếng tàn ác, thâm hiểm Calvin Candie (Leonardo DiCaprio), vừa ấn tượng vừa thể hiện chiều sâu bộ phim.

Một chiếc sọ người trắng toát được Candie bất ngờ đặt trên bàn ăn và cưa đôi. Với nụ cười nhếch, tên chủ nô này chỉ cho hai vị khách đặc biệt ba vết lõm trêm hộp sọ. Như để giải thích và cũng là bao biện cho cách hành hạ nô lệ vô cùng man rợ, tên nhà giàu này nói, những dấu vết đó cho thấy đó là những con người sinh ra chỉ để phục tùng, khuất phục. Suốt cả trăm năm những người nô lệ hầu hạ gia tộc nhà hắn, dẫu sống tronng kiếp chó ngựa, vậy mà họ đâu biết nổi dậy, mãi mòn mỏi cam phận.

Những tưởng có một cách dễ nhất để trả thù chủ da trắng là cứa lưỡi dao vào cổ khi cạo râu cho chủ, thì những thân phận nô lệ cũng chẳng bao giờ nghĩ đến… Vậy nên hết đời này qua kiếp khác, có những con người bị thuần hoá. Lý giải của kẻ tàn độc qua cách vào vai nhân vật phản diện rất ngọt của tài tử Titanic Leonardo DiCaprio có thể khiến người xem rùng mình.

Cảm giác này còn theo đuổi khán giả qua sự phục tùng vô điều kiện của tên người hầu nham hiểm Stephen (Samuel Jackson) và qua thân phận của bốn nô lệ từng bách chiến bách thắng trong trò “đấu người” man rợ. Cùng bị trói và nhốt trong lồng xe, trong hành trình đến vùng khai thác kim cương hẻo lánh, khi ổ khoá được bật mở, những “chiến binh” ấy vẫn bất ngờ, ngơ ngác, không hề thấy tự do đã mở ra trước mắt mình!

Suy cho cùng, ngay cả tên chủ nô Calvin Candie ngạo nghễ, cũng chẳng thoát não trạng nô lệ. Có một thứ tưởng chừng mang tự do cho hắn nhưng lại đang trói buộc hắn, chính là đồng tiền. Vì quá mải mê, say sưa với món hời 12.000 đô la cho một nô lệ được bán, hắn đã đùa với lửa. Với tiền bạc có thừa và ác tâm có sẵn, những việc hắn làm chưa bao giờ là những điều mà con người tự do, nhân ái theo đuổi, chọn làm.

Bùi Dzũng

Nguồn: Thời báo Kinh tế Sài Gòn

Share

2 Comments

Leave a Comment