Chưa phân loại

Hoàng hôn của các vị thần – P2 – Chương 15: Dị biệt

Hà Thủy Nguyên
Written by Hà Thủy Nguyên

Phần II : Đảo chính

Mời các bạn đọc các chương trước tại đây: Tiểu thuyết “Hoàng hôn của các vị thần”

Nói chính xác, Shiva không hẳn là một người, mà là một dạng năng lượng đặc biệt – thứ năng lượng của các giai điệu cảm xúc. Nhưng vị thần nắm giữ hạt nguyên gốc của dạng năng lượng này, vị ấy được gọi là một Shiva, như một đại diện của những trường năng lượng được cấu trúc bởi giai điệu. Theo truyền thuyết, vũ điệu của Shiva tạo ra sự chuyển vần của năng lượng. Qủa nhiên, Shiva và những kẻ mang năng lượng Shiva đều sống bằng cảm xúc. Mọi xung động cảm xúc là nguyên liệu để Shiva tạo tác và hủy diệt thế giới. Đó là thứ năng lượng cổ xưa và mạnh mẽ từ thuở hồng hoang…

Thần thoại Ấn Độ được ghi chép lại trong kinh Vệ Đà có kể về thần Shiva. Shiva là một trong ba vị Thượng Đế của thế giới: Brahma (Sáng tạo), Vishnu (Duy trì) và Shiva (Hủy diệt). Nhưng đó là một quan điểm sai lầm.

Trên thực tế, Brahma không phải đại diện cho sự sáng tạo, mà đại diện cho Lý tính và sự cấu trúc vững chắc. Kinh Vệ Đà, MahaBharata, Upanishad và Ramayana đều được viết bởi những người thờ Brahma, nên Brahma được đẩy lên vị trí tối cao với những gì đẹp đẽ nhất. Người Ấn Độ cũng tự gọi đẳng cấp cao nhất trong xã hội là đẳng cấp Brahma với một sự tự hào. Nhưng Brahma không phải là một vị thần Ấn Độ, mà là một dạng năng lượng và thể trí được cấu trúc trật tự và hoàn hảo. Loại tinh thần Brahma xuất hiện ở tất cả những ai đề cao lý trí và cấu trúc, với những ai thích phân biệt rõ ràng mọi sự.

Vishnu được coi là Thượng đế của sự duy trì, nhưng thật ra đó là một cơ chế tích hợp của phẩm chất Brahma hoặc Shiva với những sinh vật hữu hình trên Trái Đất, trong đó sự hữu hình đóng một vai trò rất quan trọng. Thích Ca Mâu Ni được gọi là hóa thân thứ 9 của Vishnu, còn đấng Krishna thì được gọi là hóa thân thứ 8. Đây là một hành động “thấy sang bắt quàng làm họ”. Krishna hay Thích Ca là những linh hồn độc lập và mạnh mẽ, không phải là hóa thân của ai ngoài chính họ, và họ siêu vượt lên sự hữu hình chứ không phải cố gắng tích hợp với hữu hình.

Còn Shiva, trong thần thoại luôn được mô tả như một kẻ thất thế và đau buồn. Shiva yêu nữ thần Shakthi, con gái của một vị vua trong đất cai quản của Vishnu. Vị vua ấy không cho phép mối quan hệ này, nhưng Shakthi vẫn một lòng theo Shiva, lấy Shiva làm chồng. Khi Sakthi bị thiêu chết, Shiva đã ôm xác Sakthi, quay cuồng điên rồ, hủy diệt hết thế giới. Sau rồi, cơn điên cũng qua, Shiva lại trở thành một kẻ lang thang đơn độc, đội mũ trùm đen, lẩn vào nhân loại. Shiva đau hơn nỗi đau nhân loại phải chịu đựng và khoái lạc hơn những gì nhân loại được trải nghiệm. Brahma và Vishnu không biết điều này.

Những người mang năng lượng Shiva thường là những nghệ sĩ, những kẻ sáng tạo. Trong hành vi sáng tạo của họ có chứa yếu tố phá hủy. Bởi mọi sáng tạo của họ, dù ở thể loại nào cũng đều mang tính giai điệu của cảm xúc, phá vỡ tất cả những gì trật tự và cứng nhắc. Shiva còn có một danh xưng khác là MahaMaya. Tên này thực ra là tên của vị thần nắm giữ hạt gốc của Shiva. Maya nghĩa là “ảo tưởng”, “Maha” là “to lớn”. MahaMaya có thể dịch là “Siêu ảo tưởng”, và đồng thời cũng là kẻ đến với thế giới để hủy hoại mọi thứ ảo tưởng của lý tính và hữu hình tạo nên. Với MahaMaya, tất cả dường như là không thật, chỉ là sự phóng chiếu của tâm trí. Trong vũ điệu cảm xúc, vạn vật quay cuồng, không còn sự phóng chiếu, chỉ còn những vòng xoáy phân rã mọi loại cấu trúc rồi biến chúng thành hư vô.

Các Brahma và Vishnu đều e sợ Shiva. Họ luôn tìm mọi cách để khiến Shiva không thể ngóc đầu dậy để leo lên vị trí thống trị được. Thực ra Shiva cũng không quá quan tâm về việc thống trị, nhưng lại không thể chịu được sự đè nén, vì thế nên đời đời kiếp kiếp, cuộc chiến của ba hệ năng lượng này liên tiếp diễn ra. Trong cuộc chiến ấy, một số Brahma và Vishnu đã lựa chọn thiết lập lại năng lượng của mình theo Shiva, và họ có phẩm chất của Brahma lai Shiva hoặc Vishnu lai Shiva. Hệ Brahma và Vishnu coi họ như những kẻ phản bội, chỉ tiếc là những kẻ phản bội ấy lại đều là những người mạnh mẽ nhất, địa vị cao nhất trong hai hệ thống ấy.

Đó là những mảnh vụn thông tin mà Mad thu thập được trong suốt quá trình lộn về kiếp trước đằng đẵng hai trăm nghìn năm trước. Kinh Vệ Đà chỉ là một dị bản trong lịch sử về cuộc chiến giữa ba thế lực này, mà chủ yếu là của Brahma và Shiva, còn Vishnu chỉ là những kẻ ăn theo. Cuộc chiến này không diễn ra ở Trái Đất, mà diễn ra ở tầm cỡ vũ trụ, của các thiên hà với nhau. Trái Đất chỉ là điểm đổ bộ sau khi cuộc chiến không ngã ngũ mà các thiên hà đều đã tan hoang.

Mad chính là MahaMaya, vị thần được mang tên Shiva như một đại diện cho giống loài sống bằng cảm xúc này. Với các Brahma, giống loài Shiva như một thứ dị biệt, cần phải bị tiêu diệt. Nhưng sức mạnh của dị biệt là thứ không thể lường trước. Sự lây lan của những linh hồn có cảm xúc thường có dao động mạnh và lây lan nhanh chóng. Với cảm xúc đa dạng và phức tạp, họ bắt đầu ý thức về tính độc nhất của mình và họ bắt đầu quay lưng với mọi lề lối mà các xã hội Brahma đặt ra.

Nếu ai đó đã đọc qua kinh Vedas của Ấn Độ, người đó hẳn sẽ thấy Shiva là vị thần có đời sống cảm xúc phong phú nhất, có hạnh phúc, có đam mê, có đau khổ, có giận dữ, có hài hước… khác hẳn với hai vị Brahma và Vishnu chỉ biết cao ngạo tự cho lề thói của mình là đúng.

Đâu là những đặc tính thường thấy của một Shiva, có thể vạch ra vài cái gạch đầu dòng sau:

Thứ nhất, một Shiva không chối bỏ hay cố gắng gột bỏ các trạng thái cảm xúc của mình, mà thường trải nghiệm nó, tận hưởng nó và biến chuyển nó thành một tạo tác nào đó. Bởi vậy, họ luôn thể hiện một tính nhạc điệu trong từng cử chỉ, lời nói và hành vi.

Thứ hai, một Shiva luôn nhìn thấy khía cạnh ảo tưởng và giả dối của mọi sự việc, sự vật. Vì thế, họ đầy hoài nghi, và thường hoài nghi cả chính sự hoài nghi của mình.

Thứ ba, một Shiva không cố thích nghi với thế giới, không thống trị thế giới, cũng không chối bỏ thế giới, mà đơn thuần chỉ lao vào và chinh phục thế giới.

Thứ tư, một Shiva có dạng năng lượng xoáy từ trong ra ngoài theo chiều quay của Trái Đất. Năng lượng xoáy này tạo độ lan tỏa rộng khắp nơi.

Đó là những gì Mad nhớ lại được từ trùng trùng ký ức cổ xưa, còn không rõ những ký ức nào nguyên vẹn, ký ức nào đã bị lắp ghép bởi các lớp thần thoại và định kiến của người đời.

Khi thấy năng lượng Shiva của Mad phát lộ, Đức Thánh Tản hốt hoảng trốn kỹ, không dám ra gặp. Theo như thông tin được biết thì là do năng lượng Shiva gây hủy diệt và suy yếu đối với ông ta. Nhưng Mẫu Thượng Thiên, tức Athena lại có vẻ đắc chí. Athena là vị thần vẫn còn giữ một nửa khí Brahma và một nửa khí Shiva, nên bà ta vừa có khả năng làm việc một cách lý trí, quy trình, lại vừa có khả năng sáng tạo của một nghệ sĩ.

Điều mà Athena thích nhất là khí Shiva của Mad khiến Đức Thánh Tản hay quân của Đức Thánh Tản không dám lai vãng gần.Như thế, Athena có thể tha hồ tâm sự mà không e ngại bị người của Đức Thánh Tản theo dõi.

Athena cho biết:

  • Người có nhớ vụ trấn yểm sông Tô Lịch không?
  • Nhớ chứ! – Mad gật gù – Mấy tay đào mộ với thày pháp lăn ra chết vì vụ đó, đương nhiên là phải nhớ. Mà vụ đó Trần Thủ Độ trấn yểm ta chứ đâu…

Athena nhếch mép cười:

  • Không đơn giản thế đâu! Trần Thủ Độ và người, tình thân không hết, có lẽ nào lại trấn yểm. Hồi đó, Lý Huệ Tông thì bị giết do một tay Nữ Oa dưới danh nghĩa Trần Thị Dung xúi bẩy, Trần Liễu thì tham quyền lực, Lý Chiêu Hoàng thì ích kỷ chỉ bo bo cho bản thân, Trần Cảnh thì dở hâm dở khùng chẳng ra thể thống gì, một mình Thủ Độ đơn độc. Lúc đó, Đức Thánh Tản vẫn nắm giữ quyền lực lớn, thường giật dây các quan viên dưới trướng của Thủ Độ, đưa thông tin sai lệch, khiến Thủ Độ xây hệ thống trấn yểm đó. Không ngờ hệ thống ấy lại chính là ngăn cản người đầu thai ở xứ Đại Việt này, mà nếu có đầu thai thì cũng khó mà leo lên vị trí thiên tử được. Người không nắm giữ được chủ chốt ở Đại Việt nữa, sự thiết lập vững bền ở đây của chúng ta cũng kém đi, đến cuối thời Trần thì gần như mất hẳn về tay bọn chống đối. Hồ Qúy Ly, Lê Lợi cũng chỉ phất lên được một thời gian ngắn rồi lại bị mất. Bọn chống đối đến thời Lê Thánh Tông thì chiếm luôn chính danh, áp đặt Khổng giáo, tàn hại văn hóa, viết lại lịch sử một cách ngụy tạo và thiên kiến. Thật không thể chấp nhận được!

Asker nhăn mặt:

  • Đức thánh dị vậy… Sao tự nhiên lại làm thế…

Athena nhún vai:

  • Không làm thế thì biết đến bao giờ hắn và Đức Thánh Trần mới leo lên vị trí như ngày nay được.

Mad méo mặt:

  • Khéo lo thừa… Việt Nam này cũng chẳng đáng để mình đầu thai nhiều lần đến thế… Để hôm nào gọi ông Tản lên truy cho ra việc này!

Athena lại tiếp lời:

  • Mà hiện nay, Trần Hưng Đạo đang chịu sự quản giáo của Trần Minh Tông, nhưng ta chẳng tin lắm về việc hắn chịu an phận. Nên mấy người phải cẩn thận mới được. Nếu ta đoán không lầm, kiểu gì cũng có ngày hắn bắt tay với Tản làm phản!

Rabbit nói:

  • Có phải bà chị đa nghi quá không?

Athena nhìn thẳng vào Rabbit:

  • Ngươi tự hỏi lòng mình xem!

Không có Đức Thánh Tản, Lucifer cũng đến viếng thăm ba người. Sau lần nói chuyện đầy chất “nghệ” ở Nghệ An, ít khi Lucifer được thanh thản hàn huyên. Chiến sự liên miên với Michael, đương nhiên Lucifer bị truy đuổi. Hơn nữa, Đức Thánh Tản không ưa Lu nên Lu cũng không thể đến gần ba người được.

Lucifer kể lể:

  • Shiva trên khắp thế giới không còn nhiều đâu. Nhiều người đã bị hủy diệt. Những người còn lại ngày nay chỉ còn có thể hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa, chẳng thể có địa vị tối cao được nữa. Nhưng nghệ thuật và văn hóa còn có quyền lực mạnh hơn vua chúa.

Mad gật gù:

  • Việc này ta hiểu!

Lucifer cao hứng:

  • Mà các vị chắc không biết… mấy đám thần nhà mình hay đem nhau ra làm nhân vật trong phim lắm… Muốn biết chuyện thâm cung bí sử ngày xưa, các vị cứ việc tìm trong phim hoạt hình, truyện tranh, truyện ngôn tình, phim bom tấn… đủ hết. Mấy đứa như ta, Athena… còn có Hades và một số người khác, thường giật dây não bộ của mấy tay làm phim, kiểm soát toàn bộ quy trình… Đương nhiên cũng phải có chút sửa đổi so với quá khứ, cho phù hợp thị hiếu… nhưng căn bản là thế… Hơn nữa, nhân vật trong phim là một trường sinh linh giá tốt… Thỉnh thoảng bị đánh trọng thương, chui vào làm nhân vật phim hoạt hình, được các bạn trẻ yêu thích, thế là lại phây phây ngay…

Mad dòm dòm Lucifer trêu:

  • Thế có bao giờ đủ dũng khí làm nghệ thuật ở Việt Nam không?

Lucifer giả vờ ho khù khụ theo kiểu các soái ca ngôn tình hộc máu rồi xua tay:

  • Cho ta xin… Thời 30-45 đó, ta dồn hết dũng khí đầu thai làm Đặng Thế Phong. Ta sáng tác được ba ca khúc, cũng tự đắc là hàng đầu, nhưng không ngờ thời đó dân Việt không ca sĩ nào hát cho ra được cái tinh thần ta muốn chuyển tải… Thất vọng quá, ta tếch cho nhanh… Nên Đặng Thế Phong mới chết sớm thế chứ…

Mad facepalm chán nản. Các vị thần như Athena và Lucifer, không ai muốn làm nghệ thuật với văn hóa ở Việt Nam. May ra có bác Long Đỗ già vẫn lọm khọm làm việc. Giờ lại vứt gánh nặng này lên vai Mad thì thật là chết dở. Dân Việt Nam rất kém cỏi trong việc hưởng thụ nghệ thuật do sự o ép của Khổng giáo suốt từ thời Lê Thánh Tông, rồi lại trải qua đại dịch Xã Hội Chủ Nghĩa làm phá hủy mọi thước đo thẩm mỹ. Những thực tại đẹp đẽ đã bị thay thế bằng thực tại rác tái chế của đám chuột lâu nhâu. Mad giờ đây không chỉ làm nghệ thuật, mà phải gánh trách nhiệm tạo một thời đại nghệ thuật mới cho cái xứ toàn chuột này, và nghệ thuật ấy tất nhiên phải tẩy rửa sạch cái mùi rác rến và chuột bọ. Okay, năng lượng Shiva là thế! Dùng để dọn rác! Sự hủy diệt chính là sự phân hủy rác!

Đang vui vẻ nói cười với Lucifer thì Athena hốt hoảng bay vào:

  • Tắt cái khí Shiva đi!

Mad giật bắn mình, không biết chuyện gì đã xảy ra. Athena thở hồng hộc:

  • Việc khí Shiva phát lộ đang khiến các thống lĩnh Brahma trên khắp thế giới tập hợp binh lính, chuẩn bị tấn công…

Rabbit nhìn Thiên tức Athena với một cái nhìn không tỏ ra lo lắng mấy:

  • Đằng nào chả lộ rồi…bây giờ có tắt thì cũng được gì đâu…

Athena gật gù:

  • Cũng có lý… Vậy là chiến hả?

Rabbit cứ mỗi lần thấy có chiến tranh là tỉnh táo hẳn, chủ động hẳn, quả không hổ danh là Thần Chiến Tranh Ares. Rabbit hỏi Athena tiếp:

  • Thế tóm lại là có những lực lượng Brahma nào hiện đang ở trên Trái Đất? Chắc không phải chỉ Ấn Độ chứ?

 

Athena gạt tay nói:

  • Đương nhiên không phải chỉ Ấn Độ. Ấn Độ chỉ là nơi vẫn giữ nguyên danh xưng thôi, chứ thực ra nhiều loại Brahma lắm, mỗi loại đều có một vị vua khác nhau. Riêng trên Hymalaya có 2 hệ thống. 1 hệ thống nữa ở Vatincan, chính là hệ thống của Công giáo. 1 hệ thống khác ở Nga, chính là Chính giáo phương Đông, đồng thời cũng kéo xuống khu Trung Đông. Ở Mỹ, một loại Brahhma khác thì đóng vai trò chính trị và kinh tế rất nhiều, thực chất chính là đám Do Thái.

Mad thắc mắc:

  • Nhưng Shiva thì gây hại gì cho họ mà phải lo lắng thế…

Lucifer lúc này mới chen vào:

  • Cái này tôi có thể giải thích! Shiva vốn là một dạng đột biến từ Brahma. Cái gì tạo nên đột biến này thì đến giờ cũng tôi không được rõ! Nhưng chỉ biết rằng Shiva với tính giai điệu vốn dĩ của mình, làm tan vỡ mọi lề lối, hệ thống và lý tính của Brahma. Brahma mà không qua quá trình kết hợp với Shiva, tôi nói luôn là không biết đến âm nhạc và thơ ca. Nhiều Brahma thích thú với Shiva, đã tình nguyện chuyển đổi sang hệ thống Shiva. Số còn lại thì bài trừ. Trong nhiều nghìn năm lịch sử, cuộc chiến bài trừ Shiva là cuộc chiến cốt lõi của các Brahma bảo thủ. Những vị này tìm mọi cách tước đoạt tính chính danh của Shiva, đẩy Shiva từ vị trí thống lĩnh xuống hố sâu, diệt bỏ mọi dấu vết có thể của Shiva, làm suy thoái tinh thần của Shiva. Tất cả những ai mang khí Shiva trong người sẽ bị cuộc đời ruồng rẫy, bị gạt sang bên lề, bị dẫn dụ vào những cơn dằn vặt tinh thần không lối thoát, hoặc bị cài cho những căn bệnh hủy hoại sức mạnh. Tệ hơn cả là ma túy, rất nhiều Shiva đã bị ma túy hủy hoại tinh thần đến cùng cực, thành một thứ thân tàn ma dại, một thứ zombie.

Mỗi lời nói của Lucifer như đánh thực lại những phần ký ức đã chôn chặt trong lòng Mad. Tất cả những điều ấy đều đã diễn ra với Mad trong suốt những năm từ 2005 đến 2010. Năm 2005, khi cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Mad được xuất bản, Mad nhanh chóng nổi tiếng. Nhưng rồi sau đó, người ta miệt thị nó và cho rằng Mad chỉ là kẻ nghiệp dư, gạt Mad ra bên lề của thứ văn chương ôn nghèo kể khổ, chỉ bởi vì cuốn tiểu thuyết ấy không nói về những nỗi đau mà nói về một quá khứ thời kiếp trước xa xưa của cô và bạn bè trong lần quân Tống sang xâm lược với một cảm hứng hào hùng, bất tuân và tự do. Ở thế giới này, người ta không còn coi trọng sự hào sảng và tiêu diêu, người ta chỉ thích những cái cảm giác đau đau của thiếu đói, của dằn vặt, của những suy nghĩ quanh quẩn. Con người (mà đặc biệt là dân Việt Nam), không nghĩ được cái gì rộng mở hơn, như những chân trời khác, những thực tại khác, những khía cạnh thú vị của linh hồn… mà chỉ nghĩ được đến cái nỗi đau và đổ lỗi cho những điều dẫn đến nỗi đau ấy. Và người ta gọi nó là đồng cảm và nhân văn. Cuốn tiểu thuyết thứ hai của Mad cũng gợi cảm hứng về cái đẹp và tự do, tinh thần ấy nằm trong từng câu từng chữ. Nỗi đau ở đó không phải thứ để dằn vặt và câu nước mắt, để dẫn dụ người đọc vào một sự say sưa của khổ dâm. Nỗi đau ấy giải phóng con người khỏi sự ràng buộc của lề lối. Và một tháng sau xuất bản, cuốn sách bị tịch thu. Nhưng không ai lên tiếng bênh vực cô, không ai quan tâm đến cô, người ta đã bỏ rơi cô, kể cả những người đã từng hào hứng giới thiệu cô với văn đàn.

Những nỗi tức giận ấy, cô chuyển hết vào một bộ phim truyền hình chiếu trên VTV1 của mình. Bộ phim lại một lần nữa khiến văn đàn dậy sóng. Trong phim, cô gọi các nhà văn, nhà thơ ở Việt Nam là thứ đẳng cấp văn chương bến tàu, bến xe, chỉ biết “vinh quang hộ, tự hào thay, thương vay, khóc mướn”; cô gọi đám nhà báo là “những con chim ăn xác thối”. Cái khoa văn nơi cô đã học được lên phim một cách thối nát và ngớ ngẩn. Những nhà văn, nhà thơ già chỉ biết khoe mẽ và đấu đá, gây dựng bè cánh. Những nhà văn, nhà thơ trẻ thì a dua, háo danh, đầu óc không nghĩ được cái gì khác ngoài việc mô tả tinh trùng và trứng. Trong phim, nữ nhân vật chính là một nhà văn trẻ, đắm đuối với văn chương, coi thường mọi thứ trên đời, và khờ dại trong tình yêu. Trong đó cũng có một nhà thơ trẻ hiến dâng cả cuộc đời cho thơ, rồi cũng bị ma túy hủy hoại. Xem bộ phim ấy, các nhà văn, nhà thơ, nhà báo bất chính dựng đứng cả lên, viết bài chửi tập thể trên các mặt báo chính thống. Lúc đó, Mad chả thấy tí lo lắng nào, mà có phần đắc ý. Bởi họ càng chửi tập thể, càng chứng minh rằng những điều cô nói là đúng. Nhưng lúc ấy, vẫn có nhiều nhà văn chân chính dám bênh vực cô, mặc cho cái đám đông kia sửng cồ đưa ra cáo buộc (có nhiều người còn viết thư lên đài VTV yêu cầu ngừng chiếu bộ phim).

Thế rồi, tất cả dư luận ồn ào ấy cũng qua đi. Mad nhận thấy cô mất nhiều hơn là được. Cô cảm thấy kiệt sức, thấy cô đơn, lạc lõng. Nhìn quanh không có ai hiểu mình, không có ai hết lòng bảo vệ cô, chăm sóc cho tinh thần của cô. Những ngày ấy, cô thấy thấu rõ mấy câu thơ của Trần Tử Ngang nhà Đường:

“Tiền bất kiến cổ nhân

Hậu bất kiến lai giả

Niệm thiên địa chi du du

Độc nhiên thương nhi lệ hạ”

Nghĩa là:

“Trước mặt không thấy người xưa

Sau lưng không thấy người sắp tới

Ngẫm trời đất rộng vô cùng

Một mình chợt buồn mà rơi lệ”

Thế rồi giống như anh chàng nhà thơ trong bộ phim của mình, Mad tìm đến ma túy. Không phải vì để giải thoát, mà cô chỉ muốn ngủ. Từ năm 13 tuổi đến lúc đó, không đêm nào cô ngủ ngon. Ma túy khiến cô chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Thuốc ngủ vô hiệu, rượu vô hiệu, và chỉ có ma túy mới có tác dụng. Nhưng tinh thần cô tỉnh táo đến mức, ma túy càng lúc càng không giúp cô ngủ được. Nó không khiến cô phê, không khiến cô thoát khỏi tất cả những thứ nhảm nhí của cõi người. Liều lượng ma túy của cô tăng lên rất nhanh, nhưng tiền không bao giờ thiếu.

Sau này, khi cô đã cai ma túy, gia nhập vào một số tổ chức tôn giáo, cô cũng thấy hiện trạng như vậy. Cứ khi nào hết tiền thì lập tức lại có, nhưng chỉ có đúng số mình cần. Với một con nghiện ma túy, hắn cũng sẽ chỉ có đúng số tiền cho liều thuốc dùng của mình, không hơn. Phép màu mang đến tiền bạc trong những ngày Mad dùng ma túy khiến cô tin rằng, quả thật là ma túy bị điều khiển bởi một hệ thống quỷ thần. Hôm nay Mad được Lucifer xác nhận điều đó là đúng, và nó được tung ra bởi các Brahma cực đoan, không muốn khí Shiva phát lộ.

Athena bổ sung thêm:

  • Những ngày người dùng ma túy, hệ thống Shiva yếu thảm hại, bởi người là vị thần nắm giữ hạt Shiva. Nhiều vị thần mang khí Shiva bị dồn ép, thất thế, thậm chí bị giết. Hồi đó, ta đã năm lần bảy lượt điều khiển HBO và Star Movies chiếu những bộ phim truyền cảm hứng để đánh thức ngài, để ngài vượt qua. Rốt cuộc ngài cũng vượt qua…

Mad gật gù:

  • À ra vậy… hóa ra là nhờ Athena, cảm ơn Athena…

Athena đột nhiên khiêm tốn:

  • Cũng không có gì! Chủ yếu vẫn là do ngài. Ta không hiểu tại sao ngài lại thoát được những ngày đó! Thường thì để cai được ma túy không đơn giản như ngài làm…

Mad nhíu mày:

  • Thú thực là lúc đó ta cũng không biết tại sao… Hồi bé ta đã trải nghiệm rất nhiều tôn giáo và tâm linh, Phật giáo, Công giáo, Đạo giáo… đủ thứ, không có gì có thể khiến ta cảm thấy ổn thỏa cho những cơn đau đớn trong tinh thần. Một lần, ta đọc “Nhà giả kim” của Paolo Coelho, rồi ta tự hỏi: “Mình nhận thức rõ ràng mình là một kẻ mang sứ mệnh đặc biệt, vậy mà mình đã làm gì với cuộc đời của mình thế này!”. Thế rồi, ta quyết định là vứt bỏ ma túy. Ta quyết định là mặc kệ cuộc đời này dồn ép ta đến đâu, ta cũng sẽ đẩy lùi chúng, ta sẽ thực hiện cái sứ mệnh đặc biệt của mình, mà lúc bấy giờ ta cũng chưa rõ nó là cái gì. Nhưng mà quyết định ấy trở thành động lực. Ta nhịn đói một tuần, đóng cửa, tắ máy, không gặp ai ngoài chính mình. Ta gặp lại thoảng chốc những gương mặt của mình trong nhiều quá khứ xa xưa. Ta mơ hồ nhớ lại những sứ mệnh của mình khi ta chọn đầu thai xuống đây, trong thân phận này. Nhưng vẫn chưa rõ ràng. Ta chỉ biết rằng ta phải tập hợp một nhóm người, và tạo ra điều gì đó mới mẻ, phục dựng những gì cao quý đã lùi vào dĩ vãng. Thứ khiến ta vượt qua 7 ngày quằn quại ấy, chính là những toan tính cho tương lai và những mảnh ký ức của ngàn xưa.

Giọng Mad run run vì xúc động. Asker ngồi bên cạnh, xoa xoa lưng cô như muốn nói: “Chấm dứt rồi những ngày cô đơn lạc lõng, đã có anh ở bên cạnh em”. Cậu đặt một câu hỏi với Lucifer để lôi Mad ra khỏi cơn xúc động về quá khứ:

  • Thế LSD thì sao, thấy bọn trẻ trâu giờ toàn dùng LSD để tập tâm linh gì đó!

Lucifer và Athena phá lên cười ngặt nghẽo. Lucifer vừa ôm bụng vừa cười:

  • Haha… nói theo lão Marx, trường hợp này có thể nói là: “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”… Dùng LSD, một thứ chất gây nghiện và ảo giác rồi bảo đó là thức tỉnh tâm linh á? Nực cười! Đó là thứ chất mà một thế lực Brahma cực đoan khác muốn bọn trẻ trâu sử dụng, thứ chất này đưa bọn chúng vào thực tại do đám Brahma này tạo nên. Rồi chúng sẽ bị ăn não dần dần, mà chẳng có sự thức tỉnh nào cả, chỉ có một bọn tự cho rằng mình thức tỉnh thôi. Với những kẻ tình nguyện làm nô lệ này thì bó tay rồi…

Mad muốn đập tay với Lucifer và Athena quá đi. Trước giờ cô vẫn khinh bỉ những kẻ dùng LSD hay cần sa, hay bất cứ phương pháp nào đại loại thế để thức tỉnh tâm linh. Mấy thứ đó, cô sử dụng hết rồi. Đến Heroin, cô cũng từng một thời đắm đuối trong nó. Mấy trò tu tập tâm linh, cô cũng thử không ít. Cô chỉ nhìn thấy trong đó là những sợi xích, không hề có sự tự do.

Rabbit nhìn vào Google Map, thấy từ Vatican, Michael đang dẫn một binh đoàn bay đến. Rabbit nhún vai:

  • Qủa nhiên, Michael động thủ đầu tiên… Bắt đầu cuộc chiến chống Brahma nào!

Mad thở dài:

  • Haizzz, vừa lật đổ thiên cung xong, giờ lại đến lật đổ thiên đường… Nhờ Athena và Lucifer đi báo tin khắp nơi. Ai trấn thủ chắc chắn ở chỗ ấy! Đặc biệt đề phòng Đức Thánh Trần, có thể hắn sẽ thừa cơ nổi dậy lần nữa…

Rabbit tiếp lời:

  • Nhắn Gabriel cai quản cho chắc Nghệ An và Hà Tĩnh. Cần thì nhắc Hades và Lý Nhật Quang tiếp viện quân bảo vệ vùng giáo xứ này.

Lucifer lắc đầu:

  • Gabriel vốn là người phục vụ cho vị Brahma cai quản Nga và Trung Đông. Hắn bị triệu hồi rồi. Hades thì không rõ là mất tích ở đâu. E rằng ba vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh thì chỉ có thể dựa vào Lý Nhật Quang thôi!

Nói đoạn, Athena và Lucifer rút khỏi đó. Rabbit chuẩn bị khai triển lửa đen của mình, nên ở cạnh thì không phải đầu cũng phải tai.

Rabbit không cần quan tâm đến khí Shiva mạnh ra sao, chỉ quan tâm đến việc dùng sức mình ngăn chặn Michael. Rabbit dùng hệ thống radar trên tay của mình quét trên bản đồ, đánh dấu các vị trí của quân đội Michael. Những đầu đạn đen từ trên nền trời bắn xuống đội quân của Michael. Những đội quân này đều có cánh. Chúng đều là những “thiên thần”. Đôi cánh giúp chúng linh hoạt, né tránh được không ít đạn của Rabbit.

Rabbit không chịu thua, dùng sức mạnh tâm trí của mình, cậu phóng ra một loạt tên lửa. Tên lửa truy đuổi từng lên người chim (gọi thiên thần thì cao quý quá, mà chúng lại không được như vậy). Những bộ cánh rơi lả tả cháy thành tro bụi. Đám người chim, từng tên từng tên tan biến trong không trung.

Nhưng Rabbit đã để lọt Michael. Rabbit nhìn về phía Vatincan. Một đội quân chim khác cũng đang kéo đến. Không chỉ vậy, từ Mỹ, những đội quân khác cũng đang kéo đến, nhắm thẳng tới Việt Nam.

Rabbit nhìn Google Map một cách say đắm rồi nói:

  • Ồ, chiến tranh thế giới thứ ba đã bắt đầu!
Share

Leave a Comment