Chưa phân loại

Hoàng hôn của các vị thần – P2 – Chương 16: Kiểm soát

Hà Thủy Nguyên
Written by Hà Thủy Nguyên

Phần II : Đảo chính

Mời các bạn đọc các chương trước tại đây: Tiểu thuyết “Hoàng hôn của các vị thần”

Mấy năm gần đây người ta nói nhiều đến Thuyết âm mưu, rằng có thế lực chính trị đứng nấp sau các sự kiện toàn cầu. Tổ chức được nhắc đến nhiều nhất: Hội Tam Điểm. Người ta nói rằng Victor Hugo, Marx, Hồ Chí Minh cũng đều là người của Hội Tam Điểm.  Hội Tam Điểm là thế lực đằng sau sắp xếp trật tự của thế giới. Thời quãng những năm 2012, Mad đã tìm hiểu khá kỹ về Hội Tam Điểm này, cũng từng nghĩ rằng đó là một thế lực thần bí đứng sau các vấn đề chính trị toàn cầu. Nhưng xem ra, Mad đã lầm, đó chỉ là lớp vỏ bề ngoài hời hợt của chồng chồng lớp lớp các thế lực đằng sau.

Sau những ngày tháng căng mình chống lại Đức Thánh Trần, Tây Vương Mẫu và giờ là Michael, cả ba người: Rabbit, Asker và Mad đều thấm thía sâu sắc rằng: con người chỉ là thứ đồ chơi, thứ công cụ trong tay thần thánh. Hội Tam Điểm, Giáo hội Công giáo, Cải Cách Tin Lành, Thích Quảng Đức tự thiêu, Quốc Tế Cộng Sản, Liên Hiệp Quốc… tất cả chỉ là trò chơi của thần thánh. Họ kết thành liên minh với nhau rồi tiêu diệt nhau, giật dây con người như đang chơi Đế Chế. Rồi tất cả những luận thuyết niềm tin về nước trời, về cõi trên, về toàn thể, về chân lý, về cuộc sống no ấm hơn, hạnh phúc hơn, giàu có hơn… chỉ như những cái bẫy thực tại quăng ra để lùa đàn cừu vào. Mỗi con người với sự đeo đuổi ấy trở thành vật hiến tế cho thần linh, để thần linh sử dụng như nô lệ cho sự sắp đặt của mình.

Đương nhiên, Mad, Asker và Rabbit, cùng những người khác trong nhóm Thợ Săn cũng đã từng là những thần linh như vậy. Thực ra, không thể khác, ai là thần thì cũng đều thế cả thôi. Điểm khác biệt ở chỗ, các vị cổ thần như họ, là những kẻ đã chán ngán tất cả hết thảy những trò thần thánh ngớ ngẩn điều khiển thế giới, điều khiển con người. Olympus sụp đổ, quyền lực của họ sụp đổ, không phải vì họ không đủ sức kiểm soát thế giới, mà đơn giản là vì chán. Một khi đã chán, đó là lúc họ để mặc những kẻ khác vốn dĩ thấp hèn hơn, kém cỏi hơn dần dần tiếm quyền và đảo chính.

Giờ đây, họ lại làm một cuộc đảo chính thần thánh. Không có thời gian cho sự giả vờ luồn cúi, từng bước tiếm quyền, họ chỉ có thể động binh, vận dụng những luồng năng lượng hàng vạn năm của mình để lật đổ những kẻ kiểm soát kia. Rabbit là người nôn nóng nhất trong cuộc lật đổ này.

Lúc nào cậu cũng dán mắt vào màn hình máy tính theo dõi động binh khắp toàn cầu, rồi bắn đạn đen, thả bom đen khắp thế giới. Đạn vỡ ở đâu, lại có một loạt các linh hồn bị tiêu diệt. Nhưng các linh hồn cứ đông nhung nhúc, cứ thế này chả biết bao giờ mới giết hết địch. Nhìn đám linh hồn đó, Mad chẳng buồn động tay. Quan điểm của cô là cứ kiến tạo cái đã, rồi đánh đấm tính sau, chứ địch đông như thế biết đánh bao giờ cho hết.

Trong lúc Rabbit đang ném bom ầm ầm ở Vatican, thì Mad cũng thấy những đạo quân bắt đầu nổi dậy ở Ấn Độ và Mỹ. Nhưng Mad thây kệ, ngả ngốn âu yếm Asker, rồi cùng với Asker ngồi viết kịch bản phim hoạt hình. Mới mấy hôm trước khí Shiva còn ầm ầm thì giờ đây đã thấy nguội lạnh.

Khí Shiva nguội lạnh là vì phần thể trí Shiva trong tâm trí của Mad đã bị xếp vào kho. Mới đây, qua trò chuyện với Lý Nhật Quang, cũng là một vị thần trong hệ Shiva còn nhớ được về cái thuở xa xưa đó, Mad mới thực sự hiểu tại sao Shiva lại bị các Brahma và Vishnu truy giết như vậy.

Brahma thuở xa xưa vốn chia làm 5 tộc với các đặc tính Kim, Thủy, Hỏa, Mộc, Thổ. Thần thoại Ấn Độ mô tả thần Brahma có 5 đầu, trong đó có một đầu bị Shiva vặt chơi, chính là một cách nói hình tượng cho 5 tộc này. Mỗi tộc sống ở một thiên hà riêng, với hệ thống riêng, quyền năng riêng. Trong đó, hoàng tộc của các Brahma này nắm giữ những hạt năng lượng chủ đạo, ẩn chứa quyền năng vĩ đại đặc trưng cho mỗi tộc. Hoàng tộc đại diện cho sự siêu việt của mỗi tộc.

Tộc Kim, có thể nói là những Brahma điên rồ (dưới con mắt của các tộc khác, còn với chính bản thân họ, họ là gì thì không rõ). Các Brahma tộc Kim có vẻ tự đắc với sự điên rồ của mình, bởi điên rồ khiến họ trở nên độc nhất, không ai giống ai, và say sưa trong các phát minh, sáng chế, các ý tưởng thiên tài.

Tộc Thủy, đó là những Brahma thông thái với rất nhiều sách vở. Thiên hà của Brahma tộc Thủy lưu trữ tất cả các kho tang tri thức cổ xưa nhất của các Brahma. Họ là những người thầy, những kẻ quan sát vũ trụ, khám phá và ghi chép.  Họ có xu hướng ít tiếp xúc với mọi người.

Tộc Thổ là một tộc chân chất, thích ổn định. Trên thiên hà của họ là những khu vườn và cánh đồng trải dài nối tiếp nhau, trong sự du dương an bình của gió. Họ không kiến tạo, nhưng họ rất biết xây dựng những đội quân thiện chiến và mạnh mẽ.

Tộc Mộc là những Brahma sống ngay trên thiên hà M32 – thiên hà Milky Way, nơi mà chúng ta đang sinh sống đây. Các Brahma tộc Mộc rất quy củ, là người nắm giữ chính nghĩa của tất cả các tộc Brahma. Năng lượng của họ mạnh mẽ hơn hết thảy, và họ chính là thống soái của các tộc. Họ đặt ra lễ nghi, luật pháp rồi quản lý toàn một quy trình … Các tộc khác phải học hỏi và nhờ tộc Mộc quản lý toàn bộ hệ thống vận hành của mình.

Tộc Hỏa là một tộc luôn luôn tăng động, luôn luôn vui chơi. Ở đó mỗi ngày đi làm là một lễ hội. Hoàng tộc của tộc Hỏa không làm cái gì khác ngoài việc nghĩ ra nhiều trò chơi cho dân cư của mình. Và bất cứ vị hoàng tộc nào không có khả năng nghĩ ra trò vui, sẽ không còn được lòng dân chúng và mất đi vương vị. Cái áp lực mua vui ấy khiến không ít vị trong hoàng tộc phải mệt mỏi.

Các Brahma này đi lại với nhau, trao đổi với nhau, nhưng để giữ nòi giống, họ tuyệt nhiên không có mối quan hệ hôn nhân khác tộc. Và mọi chuyện cứ thế diễn ra. Chỉ các hoàng tộc là những vị có đặc quyền bất tử, còn dân thường đều phải trải qua sinh tử như chúng ta ngày nay.

Một biến cố lớn đã diễn ra làm thay đổi tất cả. Ngoài vũ trụ có một khối năng lượng lớn màu chàm, khối năng lượng này ở thần thoại Ấn Độ gọi là Vishnu, còn ở Ai Cập gọi là Ma’at, ngôn ngữ thời thượng gọi là cái “toàn thể”. Nếu ai đó kêu gọi bạn nhập làm một với cái toàn thế, chính là kết nối với khối năng lượng lớn này. Khối năng lượng giúp họ gia tăng sức mạnh, kích hoạt toàn bộ thể trí với khả năng xử lý thông tin tổng thể một cách mau lẹ. Tộc Hỏa là nơi sử dụng loại năng lượng này nhiều nhất, đặc biệt là những dân thường. Nhưng loại năng lượng Vishnu này không tốt cho các Brahma. Sau một thời gian kết nối với Vishnu, các Brahma sẽ bị suy giảm đến kiệt quệ, mất đi toàn bộ ánh sáng thần thánh bên trong con người mình rồi tinh hồn sẽ tiêu tán.

Nhưng có một điều kỳ lạ, có một số Brahma đã biết cách tạo tác ra những khối năng lượng riêng của mình, và gọi đó là Shiva. Khối năng lượng này không hủy diệt con người, mà vẫn đảm bảo được sức mạnh và quyền năng vĩ đại. Thể trí của những người có năng lượng Shiva này thường có khả năng liên kết rất nhiều các mẩu thông tin cùng một lúc, xử lý chúng với tốc độ nhanh khác thường. Hơn nữa, năng lượng Shiva giúp người sở hữu nó có thể kết hợp tạo ra nhiều dạng năng lượng khác nhau, cùng một lúc sử dụng nhiều loại quyền năng đối chọi nhau về tính chất. Vị thần đầu tiên tạo ra năng lượng Shiva lại chính là MahaMaya, tức Mad. Nguyên nhân đầu tiên cho sự tạo tác này: mua vui.

Nhưng từ khi có khí Shiva, tộc Hỏa không còn những chuỗi ngày vui vẻ nữa. Tất cả đã chuyển sang những cuộc đấu đá chính trị. Họ phân tách nhau thành hai phái, một phái kết nối với Vishnu, một phái tự luyện ra khí Shiva và tự biến đổi mình. Nhiều Brahma ở các tộc khác đã chọn theo Shiva, họ cùng từ bỏ các thiên hà của mình để đến một nơi khác xây dựng thế giới riêng. Hơn tất cả, họ đủ thông tuệ để biết rằng, không nên có chiến tranh và không muốn gây chiến với bất cứ ai. Nhưng một khi rơi vào hoàn cảnh chiến đấu thì họ có sức hủy diệt hơn bất cứ tộc nào. Nhưng những Shiva dù sống trong hòa bình, nhưng vẫn thấp thoáng một nỗi buồn man mác đến tự ngàn xưa – nỗi buồn của những kẻ tha hương và lạc lõng.

Không có nhiều thời gian nên Lý Nhật Quang chỉ kể cho Mad biết đến đó. Rồi Lý Nhật Quang kết luận:

  • Nói chung chuyện rất dài dòng, sau này dần dần người sẽ nhớ ra thôi! Chỉ có điều, các thần thoại, truyền thuyết và lịch sử đã bị bịa đặt rất nhiều. Các Brahma chống lại Shiva, các Vishnu… họ kể đi kể lại về một truyền thuyết khác, họ gần như gạt các Shiva ra ngoài lề, biến Shiva thành một vị thần nguy hiểm và dữ tợn. Đây là một cách làm độc ác và hèn hạ, để xóa bỏ dần dần vỏ năng lượng của các Shiva trong quá trình đầu thai, để nhốt thể trí của các Shiva vào một thực tại giả dối. Chúng ta không thể viết lại thần thoại hay lịch sử, nhưng chúng ta có thể gợi lại cho thần thoại và lịch sử đích thực bằng nhiều cách. Văn học giả tưởng, phim hoạt hình, phim kiếm hiệp, phim ngôn tình, truyện tranh Mỹ, manga Nhật… tất cả đều là nỗ lực của chúng tôi để làm sống lại lịch sử ấy.

Asker hỏi:

  • Có thể kể vài ví dụ được không?

Lý Nhật Quang bụm miệng cười với vẻ bí hiểm:

  • Ví dụ như truyện “Thủy thủ mặt trăng” ấy. Đó là câu chuyện lồng ghép với thời kỳ cuối trên Thiên hà Shiva, chính là Thiên hà mà ngày nay chúng ta gọi là M31 – Thiên hà Tiên Nữ. Những kẻ thù mà nhóm chiến binh thủy thủ phải đối mặt chính là những kẻ thù thật sự mà chúng ta phải đối mặt hiện nay. Hades và nữ thần Izanami – no – Mikoto của Nhật Bản đã cùng nhau giật vụ này.

Nghe đến “Thủy thủ mặt trăng” mà Mad méo xẹo. Đó có thể nói là một bộ truyện siêu sến vào hàng đệ nhất mà thời cấp 2 cô đã từng đọc. Phải thừa nhận, sau khi đọc “Thủy thủ mặt trăng” hồi đó, Mad luôn cảm thấy rằng có điều gì đó rất thân thuộc. Nhưng nó sến đến rợn tóc gáy và khiến Mad bị nỗi buồn trong một quá khứ xa xưa nào đó xâm lấn.

Asker lại tiếp tục chất vấn:

  • Nhưng sao không viết thẳng toẹt ra mà cứ phải vòng vo đan cài làm gì…

Lý Nhật Quang “facepalm” rồi từ từ giải thích:

  • Thứ nhất là chúng tôi chỉ bay bay rồi truyền các ý tưởng vào người làm, nên phải tìm cơ chế tương thích với não của họ. Thứ hai, cũng phải chiều ý thị trường thì sản phẩm mới lan rộng được chứ! Các mẩu ký ức sẽ được đan cài bằng nhiều cách: hình tượng nhân vật, cốt truyện, khung cảnh… Tất cả những sản phẩm ấy là để phục vụ những Shiva đã đầu thai làm người và bị xóa hết ký ức. Khi bắt gặp các mẩu ký ức ấy, họ có thể tự tái hồi trong đầu mình dần dần, và ngăn họ không bị đồng hóa bởi khí Vishnu đang càng ngày càng lan rộng, hoặc tránh cho họ bị dẫn dụ đến các thực tại mà một số Brahma bảo thủ vẫn tạo nên. Những người chưa từng là Shiva sẽ không cảm thấy bị đánh thức khi đọc hay xem những tác phẩm ấy. Họ sẽ thấy chúng đơn thuần là giải trí, hoặc chán ghét nó, hoặc không quan tâm đến nó.

Mad chảy nhoài người lên mặt bàn:

  • Ồ… hóa ra là Shiva không chiếm được giới hàn lâm, toàn đi vào quần chúng!

Lý Nhật Quang nghiêm mặt:

  • Làm gì có chuyện… Đại chúng là cách để đánh thức thôi… Còn giới hàn lâm của chúng ta làm một nhiệm vụ: định hình thực tại. Định hình thực tại là gì, là cấu trúc lại năng lượng bao trùm không gian thời gian và tâm trí của con người theo dạng của Shiva. Chỉ có các Shiva đã từng ở trong hoàng tộc cũ mới có năng lực này. Chúng ta có Thích Ca, có Trang Tử, có William Blake, Shakespeare, có Thế Lữ, Huy Cận,Đinh Hùng, Vũ Hoàng Chương, Nguyễn Tuân, Thạch Lam… rất nhiều… còn chưa đủ cho Shiva hay sao. Đương nhiên có nhiều Brahma theo xu hướng Shiva nhưng vẫn giữ các phẩm chất của Brahma như Moses (tức Tin Drum) và Jesus.

Rabbit nãy giờ đang bắn chíu chíu vào Vatican mới lên tiếng:

  • Em nghĩ Asker và em là cái loại Brahma ứng dụng Shiva chứ không tự biến mình thành Shiva thuần túy!

Nhật Quang nói:

  • Nhưng cho dù là Brahma hay Shiva thì cũng không quan trọng, đó chỉ là bên ngoài. Bên trong, mỗi linh hồn đều độc nhất với những phán quyết của riêng mình, tình cảm của riêng mình. Đừng để những thứ ấy ám ảnh và giới hạn bản thân…

Cuộc nói chuyện chấm dứt vì Nhật Quang có việc bận phải đi xử lý. Mad thấy phải có trách nhiệm quay lại với một dự án mưu sinh mà mình đang làm. Nguyên là cô phải chịu trách nhiệm làm một bộ phim có tên là “Chíp Bông và Bi Nhông”. Việt Nam chẳng có phim hoạt hình nào ra hồn, và Athena khi giật dự án này về cho Mad, kỳ vọng Mad có thể thành công, đặt nền móng cho ngành này. Nhưng Mad xưa nay vẫn coi thường mấy trò đại chúng, dù có thể làm rất tốt. Như ngày trước, Mad có tham gia viết nhiều bộ phim truyền hình và sitcom nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền. được các đạo diễn tín nhiệm… nhưng Mad vẫn không thích, thậm chí là xấu hổ mỗi khi có ai đó biết. Nhưng giờ đã hiểu tầm quan trọng của việc văn hóa đại chúng, thôi thì Mad lê mông vào bàn viết kịch bản vậy. Nhưng viết kịch bản hài thì Mad phải đánh thức não trạng của một Brahma tộc Hỏa vui nhộn và hài hước, ý chí chính trị và bản năng chiến đấu sụt giảm.

Rabbit thở dài:

  • Thế tóm lại chị có định tham chiến không?

Mad bực bội:

  • Viết xong kịch bản cho kịp deadline đã!

Đúng lúc ấy, từ đâu một vị thần bay lại. Vị thần này đội mũ theo kiểu Ấn Độ, trên vai mang hai lưỡi rìu, quanh người bao bọc một lớp kết giới bằng sét. Vị thần quỳ xuống chào Mad:

  • Xin chào đấng Shiva vĩ đại, tôi là thần sấm Indra. Tôi được đấng Brahma vĩ đại từ Hymalaya cử đến để đàm phán với ngài, thưa Shiva. Chúng tôi đên đây với hòa bình và hữu nghị, chúng tôi mong ngài sẽ không gây tổn hại gì đến Hymalaya.

Mad xua xua tay một cách vô trách nhiệm:

  • Thôi đi đi… Không đánh ta thì ta cũng không đánh ai đâu… Chỉ cần giữ cho Ấn Độ không tham gia vào cuộc chiến này là được rồi.

Thần Indra lùi ra. Mad tiếp tục chuầy người trên màn. Tách cà phê trứng của cô đang uống dở đã nguội lạnh và có mùi tanh của trứng sống. Mad không muốn uống nữa. Cô ngưỡng mộ Rabbit, không hiểu sao có thể chiến đấu hết ngày này qua ngày khác mà không mệt mỏi hay chán nản. Còn Mad, cô chán lắm rồi… Chẳng hiểu sao ngày xưa xửa xừa xưa cô kiên cường chiến đấu thế.

Rabbit cầu cứu:

  • Chị, chị giúp em một tay cái đê…

Mad uể oải nhìn vào bản đồ. Nhìn Vatican chẳng có hứng đánh gì cả! Người ta gọi đó là chỗ thiêng nhưng Mad nhìn vào đấy chỉ thấy những nhà tù được mạ vàng. Mad nhìn sang Hy Lạp, nói với Rabbit:

  • Làm thế này cho đỡ chán nhé, em tấn công Mỹ đi, chị đánh Hy Lạp, kệ xừ cái Vatican đấy!

Rabbit ngạc nhiên, không hiểu ý Mad ra làm sao. Mad nói:

  • Kệ đi… Nhất thiết gì phải là Vatican.

Đúng lúc ấy, Lucifer và Athena nhắn tin. Lucifer cho biết mấy bang phía Nam nước Mỹ là do Lu và một thày phù thủy nổi tiếng là Aleister Crowley quản lý. Nếu tấn công thì họ sẽ đưa quân lên tiếp ứng. Còn Athena cũng nhận sẽ tiếp ứng nếu Mad và Rabbit tấn công Hy Lạp và giao Athen cho Athena quản lý. Đương nhiên là đồng ý rồi, bởi vì Athen vốn thuộc quyền sở hữu của Athena mà.

Mad đã chơi một trò khôn vặt. Cô muốn đánh Athen cho xong sớm, để còn quay lại viết “Chíp Bông Bi Nhông”. Trong khi ấy, cô bắt Rabbit tấn công Mỹ, chắc mất cả ngày. Tập trung “đánh Mỹ cứu nước”, Rabbit sẽ không tấn công địa điểm mới và lại thúc giục cô giúp sức.

Mad thả rồng vàng bay sang Athen. Kết giới của Athen không mạnh, chỉ có vài toán người chim canh gác. Rồng vàng bay một vòng lượn giữa bầu trời xanh thẳm, khè lửa lên toàn bộ Hy Lạp như một cuộc thanh tẩy. Những cấu trúc năng lượng hỗn độn và vụn vỡ của những thành bang cổ đại này như bị một cơn lốc cuộn ào ào vào  hư vô. Rồng vàng tiếp tục phủ nano vàng khắp nơi trong không gian, khiến ở đây sáng lên một lớp màu tươi rói, tràn trề sức sống.

Sau khi Athen sụp đổ, Hy Lạp liên tục bị tàn phá bởi các lãnh chúa, bởi dân nhập cư. Tất cả những gì tinh hoa nhất đã sụp đổ, được thay thế bằng một thực tại nát vụn. Không ai muốn chiếm Hy Lạp cả, cũng không ai chăm lo cho Hy Lạp. Chỉ có Athena vẫn quan tâm, nhưng lực bất tòng tâm, bởi tất cả sự sống ở đó đã rệu rã. Nano vàng của Mad khiến mạch đất của Athen hồi phục. Athena vội đưa quân đến chiếm cứ Hy Lạp, thiết lập một kết giới ngăn không cho địch tấn công vào Athen.

Athen cách Vatican không xa, có một căn cứ ngay sát Vatican quả thật là một điều thú vị. Quân đội của Michael quả thật cũng có đôi chút lúng túng vì không hiểu tại sao Rabbit và Mad lại thay đổi chiến lược như vậy. Trong khi ấy, Rabbit đã dội bom ầm ầm ở Mỹ. Điểm đánh đầu tiên là Tượng nữ thần Tự Do. Không có gì giả dối hơn khi người Mỹ nói về tự do, bởi tự do là một trạng thái của tinh thần, phải đấu tranh với bản thân để dành lấy, không phải là đấu tranh với nhà cầm quyền thì mới có tự do. Cả trăm năm nay, đất nước này đã lấy biểu tượng nữ thần Tự Do in vào bưu thiếp hay ảnh quảng cáo, như một chiêu bài marketing trường ngoại thương vẫn dậy sinh viên. Để tuyên truyền tốt, lời tuyên truyền phải gắn với một biểu tượng. Biểu tượng này đóng đinh vào tâm trí người xem một phương trình “Nước Mỹ = Tự do”, có nghĩa là khi nào Mỹ đem quân đi đâu, phát ngôn điều gì, cũng chính là màng lại tự do cho người dân nơi ấy. Rabbit đã từng tham gia các tổ chức đấu tranh dân chủ ở Việt  Nam, suốt ngày ra rả nghe họ rao giảng về Mỹ như một thiên đường, đến mức phát ngán rồi. Vì thế, ngay từ cú đòn đầu tiên, Rabbit phải giáng vào biểu tượng cho tự do của nước Mỹ.

Lập trình năng lượng của tượng Nữ thần Tự Do bị vỡ, kết giới bảo vệ Mỹ yếu hẳn. Nhưng các nhà thờ Công giáo ở đó lại quá nhiều, số lượng giáo dân cũng không ít. Nói là tự do tôn giáo, nhưng cơ bản Công giáo và Do Thái giáo vẫn chiếm ưu thế. Do Thái để đó đã, bây giờ phải tận diệt đám người chim của Công giáo trước.

Những đội quân người chim của Michael vẫn bay lượn vù vù trên bầu trời như lũ kền kền háu đói. Từ trên nền trời của phía Bắc nước Mỹ, những hố bắn đạt lỗ chỗ khắp bầu trời. Lúc ấy nước Mỹ đang là buổi tối, đèn điện sáng trưng lấp lánh vàng một cõi. Nhưng phủ bên trên lớp đèn vàng xen lẫn những màu lòe loẹt ấy là một lớp kết giới ánh sáng màu tím sẫm bao xung quanh. Bom đạn từ các lỗ đen bắn xuống là để phá vỡ lớp kết giới màu tím bọc quanh phía Bắc nước Mỹ.

Nhưng đám quân người chim vẫn đông như ruồi. Rabbit thấy cứ đánh như thế thì không ổn, nên tặc lưỡi thầm nghĩ: “Để thử trò mới xem có hiệu quả không?”. Nghĩ là làm, Rabbit tạo ra hàng loạt khẩu tiểu liên bằng năng lượng. Mỗi khẩu tiểu liên đều lắp vào bụng người dân nước Mỹ. Mỗi khi Rabbit ra lệnh “Bắn” thì đồng loạt là cơn bão đạn bắn về phía đám người chim. Những đầu đạn đen xuyên thủng cánh của những tên người chim, khiến lửa đen bốc cháy quanh người chúng.

Rabbit cử thêm pháp thân thiên thần cầm khẩu AK lượn vòng trên bầu trời giữa mưa bom bão đạn, phát ra một bản nhạc epic trong anime của Nhật. Bản nhạc được cổ vũ bằng những tiếng nổ động trời. Này thì Nữ thần Tự Do! Này thì Nhà Trắng! Này thì Lầu Năm Góc!…

Từ phía Nam, Lucifer giương cao đôi cánh vàng có lác đác lông đen, dẫn đầu các vị thần Shiva từ Caliornia bay lên phía Bắc. Tiếng nhạc Rock ầm ĩ cả góc trời. Sóng âm nhạc hồi phục lại được các mạch của Shiva ngầm trong không gian của phía Bắc nước Mỹ. Những đàn sói thần tung mình trên các vách đá từ Texas cũng đổ quân về Washington và New York. Những con sói tru lên dưới ánh trăng nửa vành rồi lại lần theo mùi của lũ người chim mà tỏa ra các mũi tấn công.

Mad xử xong Athen ung dung ngồi viết kịch bản hoạt hình. Đang viết thì thấy Đức Thánh Tản chạy đến báo:

  • Mad, giờ này người còn có thời gian ngồi viết mấy thứ nhảm nhí đó à, Michael bắt tay với Đức Thánh Trần, đang có ý đồ chiếm lại Yên Tử đó!

Mad đành gác kịch bản lại một bên, nhăn nhó nhìn về phía Yên Tử. Qủa nhiên các cánh quân của Michael đang tràn về Yên Tử. Yên Tử là nơi đầu mối mạch năng lượng phía Đông Bắc Việt Nam, nắm được Yên Tử, từ đây có thể thâu tóm Hà Nội, dễ dàng chiếm các mạch biển. Mad tính vốn lười, liền gọi Linh Lang và Liễu Hạnh đến bảo:

  • Ta giao cho hai vị nhiệm vụ đưa quân bảo vệ Yên Tử cùng với Đức Thánh Tản. Bảo vệ được ta sẽ có thưởng lớn.

Đức Thánh Tản và Liễu Hạnh hóa ra từ lâu đã kết nghĩa phu thê, nên đồng lòng nhất trí giữ mạch núi Yên Tử. Nhưng Linh Lang thì có vẻ không hào hứng cho lắm, nhưng vẫn miễn cưỡng nhận lời.

Tình hình như thế có thể nói là tạm êm. Ba người giải tán ai về nhà nấy. Vì cả ngày bận đánh đấm, Mad phải thức đến 3-4h sáng để viết cho xong kịch bản. Thật là hại não hết biết. Đáng lý buổi sáng hôm sau phải lên văn phòng làm việc thì Mad nằm dài ở nhà ngủ. Ngủ ban ngày vẫn thích hơn ban đêm. Bởi ban đêm, Mad được yên tĩnh là chính mình. Ban ngày thì lúc nào xung quanh cũng có tiếng động, thà ngắt luôn kết nối mà đi ngủ còn đỡ khó chịu hơn.

Nhưng vừa mới 8h sáng, tức là Mad mới ngủ được 4 tiếng, Đức Thánh Tản đã vội vã đến cấp báo:

  • Michael và Đức Thánh Trần đã chiếm được Yên Tử rồi!

Mad vùng tỉnh dậy, dụi mắt, quát lên:

  • Có mỗi Yên Tử mà giữ mãi không được vậy? Tại sao chúng chiếm được?

Đức Thánh Tản ấp úng:

  • Linh Lang đến phút cuối không đưa quân tiếp ứng, quân của ta và Liễu Hạnh không đương đầu được với Michael và Đức Thánh Trần.

Mad xoa cằm suy nghĩ hồi lâu, rồi tặc lưỡi gọi cho Rabbit. Rabbit cũng mơ mơ màng màng chưa dậy. Nghe đến tin Yên Tử rơi vào tay địch, Rabbit tỉnh ngủ ngay, ngồi vào bàn máy tính để cùng chat chit phối hợp tấn công với Mad.

Rabbit dù hôm qua rất mệt mỏi vì đánh Mỹ nhưng vẫn cố gắng gượng chiến tiếp. Rabbit phóng hai đầu đạn tên lửa, bay vặn xoắn lấy nhau, cùng phóng về phía Yên Tử. Tên lửa chạm đất, nổ tung. Lửa đen cháy u ám một góc trời. Những “thiên thần” đập cánh bị bén lửa, thành những cục lửa bay rập rờn trên bầu trời.

Đức Thánh Trần bị trúng ngay luồng đạn, trọng thương. Nhưng nhanh chóng, Đức Thánh Trần núp được vào vách đá, nên thoát chết. Michael toan chạy trốn thì bị rồng vàng của Mad cuốn chặt, không thể bay đi đâu được nữa.

Rabbit biến ra giữa không trung một nắm đấm khổng lồ. Nắm đấm này thụi liên tục vào Michael như đấm vào bao cát. Đấm đến đâu là các lớp năng lượng tím vỡ ra từng mảng. Những lớp năng lượng tím này mờ dần, mờ dần. Bây giờ người của Michael không tím sẫm bằng năng lượng nữa mà tím bầm vì ăn đấm.

Đấm vỡ mặt Michael ra rồi, Rabbit liền nhắn Mad:

  • Chị xử nốt đi!

Mad đang định cho rồng vàng cắn đứt đầu Michael rồi khè lửa đốt, thì Gabriel vội ngăn lại:

  • Đủ rồi! Michael không cố tình tấn công các vị đâu!

Mad nhíu mày:

  • Bao nhiêu việc vừa qua, còn không phải là tấn công sao?

Gabriel tiếp lời:

  • Không phải là cậu ấy cố ý đâu. Người còn nhớ Rafael không?

Mad chùn tay lại, tâm chấn động. Sự đau đớn và hối hận của Rafael trước khi qua đời khiến Mad bối rối, không biết nên xử thế nào với Michael. Gabriel tiếp tục lý giải:

  • Việc này mới thôi, vào thế kỷ 19, lúc đó người đang mất tích, quân đội thì tan tác, nhiều khu thành của chúng ta bị vỡ, Michael đã thống lĩnh chúng ta chống lại các thế lực muốn tận diệt chúng ta. Michael lúc đó phải đối đầu với khối năng lượng Ma’at, tức Vishnu đó. Khối năng lượng này cung cấp cho người tích hợp với nó rất nhiều năng lực, nhưng họ phải hi sinh chính ánh sáng trí tuệ của họ. Những người tích hợp, tức các Vishnu làm nhiệm vụ đi khắp nơi rao giảng về hòa bình, về nhân ái, về hướng tới điều cao đẹp, tới Thượng Đế và toàn thể. Nhưng cái khối toàn thể ấy chính là Ma’at. Nó là khối năng lượng một nửa có màu tím sẫm, một nửa có màu trắng, kết cấu giống vòng tròn âm dương. Nó hút tất cả những đòn tấn công vào đó, nên không ai tiêu diệt được nó. Bất cứ ai đến gần đều bị nó hút cả. Michael tự tin ở khả năng của mình đã chấp nhận bị Ma’at hút sau, khi trở về, đó năng lượng của Michael có màu tím xanh sẫm, và trở thành đai ma đầu thống lĩnh thế giới, mượn hệt thống Thiên Chúa giáo để thiết lập cho Ma’at.

Mad khó  nghĩ quá, nên chắc phải đá quả bóng này sang Rabbit. Mad kể lại cho Rabbit và hỏi Rabbit có nên tha không:

  • Có! – Rabbit trả lời chắc chắn! Thực ra trong các tổng lãnh thiên thần, em vẫn thích Michael nhất! Hơn nữa, tha cũng rất được lòng các vị thần hơn!

Mad gật đầu với Gabriel rồi nói:

  • Vậy nhờ Gabriel được Michael đến chỗ bác Long Đỗ để điêu trị tâm lý.

Gabriel đưa Michael qua chỗ bác Long Đỗ chữa thương, rồi áp giải thiên thần cho Lý Nhật Quang xử lý. Sau đó Gabriel bay thẳng sang Nga vội vã, không rõ là vì lý do gì.

Share

Leave a Comment