Chưa phân loại

Hoàng hôn của các vị thần – P2 – Chương 9: Tứ trấn Thăng Long

Hà Thủy Nguyên
Written by Hà Thủy Nguyên

PHẦN II: Đảo chính

Mời các bạn  đọc chương trước tại đây: Tiểu thuyết “Hoàng hôn của các vị thần”

Trong “Chiếu dời đô”, Lý Thái Tổ viết:

“Huống chi thành Đại La đô cũ của Cao Vương, ở giữa khu vực trời đất, được thế rồng chầu hổ phục, chính giữa nam bắc đông tây, tiện nghi núi sông sau trước. Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh. Xem khắp nước Việt đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời.”

Đoạn chiếu chỉ này được khắc trong Hoàng thành Thăng Long, được nhắc đi nhắc lại trên Đài truyền hình Hà Nội, và được hô hào trong các buổi tưởng niệm Nghìn năm Thăng Long… nhưng đoán chắc chẳng ai hiểu tại sao Uẩn lại khẳng định như đinh đóng cột như vậy.

Nhìn toàn cảnh Việt Nam sẽ thấy mảnh đất hình chữ S này như xoáy âm dương: Biển Đông là Thái Âm, đảo Hải Nam là Thiếu Dương, bán đảo Đông Dương là Thái Dương, Biển Hồ là Thiếu Âm. Nên mọi vận hành của thế giới trong 1000 năm trở lại đây, thành cũng ở đất Việt mà bại cũng ở đất Việt. Xem xét địa thế khắp cõi Việt, không vùng đất nào có được thế xoáy như Thăng Long (Hà Nội bây giờ mở rộng sang Hà Tây rồi, nên thế xoáy bị ảnh hưởng nhiều). Thế xoáy này xoáy từ Đông sang Tây, hút về trung tâm chính là Chùa Diên Hựu, tức Chùa Một Cột ngày nay. Chùa Một Cột là trung tâm hút năng lượng, cũng là trung tâm phát tán năng lượng ra tứ phương. “Rồng chầu” chính là đoạn sông Hồng cắt ngang khu Trung Tâm và Gia Lâm hiện nay. Đoạn sông này là chỗ ở của Hà Bá Sông Hồng, vốn là một con rồng kiêu hãnh, không chịu cúi mình trước ai. “Hổ phục” là muốn ám chỉ núi Tây Thiên, cách Hà Nội một tiếng đi ô tô. Trên núi có tinh linh của con bạch hổ, thú nuôi của Tây Thiên Quốc Mẫu, một kiếp của Mẫu Thượng Thiên. Tây Thiên trấn ở Tây Bắc, sông Hồng trấn ở Đông Bắc, tạo thành thế bảo vệ kinh thành Thăng Long. Nhưng gần hai chục năm đổ lại đây, sông Hồng bị phá hoại do khai thác cát, núi Tây Thiên bị ô nhiễm môi trường do khách du lịch vứt ra. Con rồng, con hổ bảo vệ Thăng Long không tránh khỏi bị trọng thương, linh khí Hà Thành cũng theo đó mà ngày một suy yếu. Các đền chùa đua nhau khoe mẽ, đám yêu ma quỷ quái lộng hành. Cho đến giờ, chỉ có Tứ Trấn Thăng Long vẫn còn giữ được linh khí.

Từ chùa Diên Hựu vẽ một đường xoáy sẽ nối được các điểm đền Bạch Mã, đền Trấn Vũ, đền Voi Phục, đền Kim Liêm, vốn là Tứ Trấn Thăng Long. Tứ Trấn Thăng Long có mối quan hệ khăng khít với nhà Lý hơn hẳn nhà Trần. Nếu Mad muốn tạo thế lực chống lại triều Trần, cách tốt nhất nên bắt đầu từ các vị thần trong Tứ Trấn. Thế là, dù cho lười biếng đi lại, Mad cùng với Asker và Rabbit phải xách mông đi thăm Tứ Trấn Thăng Long.

Đền Trấn Tây diện kiến Thần Nông

Nơi đầu tiên ghé thăm đó là Trấn Tây Voi Phục. Ngôi đền này được lựa chọn vì không nằm trong mấy khu phố chen chúc. Trấn thủ đền Voi Phục là Linh Lang Đại Vương. Ông này lai lịch bất minh, lúc thì nói là thời Lý, lúc thì bảo là thời Trần, nhưng tựu trung lại là vì đánh trận giết một lúc cả vạn người nên thất đức mà chết sớm. Khu đền ngay cạnh vườn bách thú, trời oi nồng, mùi thú hoang bốc lên tanh nồng. Còn chưa kể cứ chiều đến, tiếng nhạc “Em đi bơi thuyền trong Thảo Cẩm Viên, chim kêu hót mừng chào đón em về…”

Trong quần thể Đền có ban thờ Mẫu Cửu Trùng Thiên rất hoành tráng. Bên cạnh các vị mẫu còn có Tứ phủ, các ông Hoàng, và đặc biệt còn ba vị Ngọc Hoàng Thượng Đế, Vua Cha Bát Hải Động Đình và Diêm Vương. Asker và Rabbit đi loanh quanh ngó nghiêng khắp ban thờ rồi nhìn nhau cười phá lên. Mấy con nhang đệ tử ở đó liếc mắt tỏ vẻ khó chịu. Cả hai cùng nhấm nháy nhau:

  • Hô hô… thấy giống Zeus, Poseidon và Hades.

Rabbit nói thêm:

  • Hệ thống này chắc được thừa hưởng từ thời Olympus.
  • Và bạn Thiên lần này ngồi trên đầu trên cổ người ta – Asker nhún vai.

Trong khi Asker và Rabbit đang xem xét trong ban thờ Tứ Phủ, Mad lại chú ý đặc biệt đến một ban thờ trơ trụi giữa trời: Ban thờ Thần Nông. Năng lượng ở ban thờ Thần Nông mạnh hơn hẳn so với ban thờ Linh Lang Đại Vương và ban thờ Tứ Phủ. Điều này cho thấy vị Thần Nông này thật sự là ở đây trông giữ đền Trấn Tây. Nực cười là mấy ông mấy bà thần ở đền Voi Phục, nhà cao cửa rộng, nhìn như chung cư cao cấp của các vị thần, vậy mà chẳng ai thèm ở nhà. Cuối cùng lại để Thần Nông, nhà cửa sơ sài, chăm chỉ giữ khu đất Trấn Tây.

Mad cung kính cúi người chào. Thần Nông hiện ra. Đó là một vị thần hiền lành, y phục đơn giản nhưng biểu hiện sự nền nã.

  • Ta, Thần Nông, xin có lời chào quý nhân… Đa tạ quý nhân để tâm tới miếu thờ nhỏ này.

Mad cũng cúi người chào:

  • Nghe danh Viêm Đế bấy lâu, hân hạnh được gặp…
  • Không có gì, chúng ta vốn thân phận ngang nhau, cũng là người quen nhiều ngàn năm nay. Ta là Viêm Đế, ngài là Hoàng Đế, chúng ta nên dùng thân phận này để nói chuyện với nhau.

Mad gật đầu thuận tình. Viêm Đế và Hoàng Đế là hai vị nhân thần trong thần thoại Trung Hoa. Viêm Đế là vị vua ở phương Nam, giỏi nghề nông và nghề thuốc. Trong cuộc chiến chống lại Xuy Vưu, Viêm Đế và Hoàng Đế Hiên Viên đã liên minh với nhau.

  • Ta đã nghe nói về những lần ra oai của ngài gần đây! – Viêm Đế Thần Nông nói – Việc làm của các ngài quả thật là khiến đảo lộn mọi trật tự nơi đây. Nhưng các ngài đã tính toán kỹ hay chưa? Theo như tôi được biết, hiện nay chỉ có Mẫu Cửu Trùng Thiên và thần Long Đỗ hỗ trợ đắc lực cho các ngài. Hai vị này tuy thật tâm và tài giỏi, nhưng sức mạnh không nhiều. Lần này ngài được Xuy Vưu giúp sức, sức mạnh hơn hẳn cách đây 5000 năm.
  • Xuy Vưu là ai?
  • Chính là Rabbit đó! Người này hiếu chiến, mạnh mẽ, nhưng không biết cách phòng thủ, cũng không phải là người có thể tính toán thâm sâu. Lần trước vốn dĩ đang vui vẻ, không hiểu sao lại phát điên nổi cơn cuồng sát. Nhưng ngài ấy có thể gạt bỏ hiềm khích cũ để cùng ngài chiến đấu ở kiếp này, thật không dễ.

Mad thở dài:

  • Ta đang muốn đi gặp những đồng minh cũ, không biết có nên không?

Thần Nông gật đầu, nhưng vẫn cười với vẻ miễn cưỡng:

  • Cũng được! Nhưng ngài đừng kỳ vọng quá. 1000 năm trước và giờ đã khác nhau lắm rồi. Quân lực nhà Lý không mạnh, ngài có thể nói chuyện thêm với Nguyên Phi Ỷ Lan. Đức Thánh Trần muốn se duyên Piaf và Rat là bởi muốn chiếm trọn huyệt năng lượng của nhà Lý ở Thăng Long. Điều hắn không ngờ tới đó là ngài lại thức tỉnh sớm hơn dự tính. Ngoài ra, ngài nên đến gặp Phù Đổng Thiên Vương, hẳn sẽ được trợ giúp nhiều.
  • Vậy còn Linh Lang Đại vương thì sao?
  • Hắn ta ấy hả! – Thần Nông phì cười – Hắn ta thường xuyên không ở đây! Ngài cứ lên hồ Tây, gọi hắn lên. Hắn thích ăn ngon, cứ có đồ ăn ngon là sẽ xuất hiện thôi. Vị này không phải là không có tài, nhưng dễ bị mua chuộc, quân lính của hắn cũng vậy…
  • Okay, có thể nói là lính đánh thuê… – Được dăm ba câu là Mad không còn giữ được vẻ nghiêm túc.
  • Ngoài ra, ngài có thể liên lạc với các vị ở dòng thứ nhà Trần, có người đang sống, có người đang làm thần, vị nào cũng có thể giúp. Chỉ tiếc nhà Lê không thể giúp ngài được nhiều, dù rằng duyên nợ của ngài và nhà Lê rất lớn.
  • Còn ông thì sao? – Mad nhìn thẳng vào Thần Nông.

Thần Nông cúi người thi lễ:

  • Thứ lỗi cho ta không thể giúp ngài. Ta từ lâu không màng thế sự, vì cảm ân nghĩa của ngài nên mới tới chào ngài, chứ không thể giúp sức cho ngài được. Ta một lòng muốn tu hành giải thoát, không muốn vướng bụi trần…

Trong đầu Mad bật ra ý nghĩ: “Giải thoát là giải thoát đi đâu vậy?”, nhưng rồi lại thôi. Thần Nông lại nói tiếp:

  • Ta chỉ mong ngài chiếu cố nghĩ tới Luy Tổ nương nương. Cuộc chiến của ngài có thể ảnh hưởng không nhỏ…
  • Luy Tổ… Chẳng phải là kiếp trước của Trần Khánh Dư sao? – Mad cười phá lên – Hắn ta giờ làm chính khách hàng đầu đất Việt, tiền lớn, thế lực lớn, người tài vây quanh… Ta thì làm được gì chứ?
  • Thành bại của ngài ảnh hưởng tới thành bại của hắn! Cuộc chiến này, nếu ngài thành công, hắn sẽ nắm quyền lực tối cao, nước Việt sẽ thay đổi. Ngược lại, nếu ngài bại, hắn cũng bại, tiểu nhân sẽ nắm quyền, chẳng mấy chốc mảnh đất này rơi vào cảnh hoang tàn.

Mad thở dài thườn thượt với vẻ chán nản, tự nhiên lại phải gánh một đống trách nhiệm nặng nề trên vai. Mad không muốn dính vào chính trị vì thấy thế giới ấy nhơ bẩn, nhưng giờ đây lại phải làm chính trị ở cõi tâm linh. Kiếp trước, Luy Tổ vốn đã giúp Hoàng Đế giữ ngai vị chí tôn, giờ Mad chỉ có thể đứng phía sau để hỗ trợ. (Để tiện xưng hô, từ giờ chúng ta sẽ gọi Luy Tổ, tức Trần Khánh Dư bằng cái tên “đồng chí X”)

Tiếng nhạc “Em đi chơi thuyền trong Thảo Cầm Viên…” lại vang lên chói tai. Thần Nông nhăn mặt lắc đầu, chắp tay chào rồi biến mất. Mad ngẩn ngơ một hồi. Cô nhớ lại lần nói chuyện với Ông Hoàng Mười về Hades. Chuyện đảo chính này có thể sẽ liên quan đến “đồng chí X”. Ván cờ này trùng trùng duyên kiếp, sẽ khó chơi đây!

Thần thời Kinh tế thị trường

Hồ Tây mùa gió lộng, thú nhất là ngồi ven hồ, ngắm ra mênh mang nước. Làn sương mờ mờ hư huyễn bao phủ thực tại quanh hồ. Nhìn kỹ ra thì đây có thể coi là một dạng kết giới sương mù, khiến người ở trong đó thần trí mơ hồ, thời gian chậm lại, các luân xa vận hành không đồng đều, dẫn đến pháp thân của các vị thần dễ dàng chui vào điều khiển.

Hồi trước, Mad vẫn thích thú với màn sương mù ở Hồ Tây, nhưng nay đã khác rồi, đi vào đó cùng Asker và Rabbit, cô phải cảnh giác vô cùng. Từ ngày tham chiến, làm gì cũng phải cảnh giác, đi chơi sợ bị ám toán, ăn thức ăn sợ bị cài pháp thân làm suy yếu năng lượng, găp ai đó cũng phải đề phòng xem có bị thế lực tâm linh nào giật dây không… Buông tay rũ bỏ cuộc chiến không phải là chuyện khó, thiết nghĩ nếu ba người buông tay thật, kẻ địch cũng chưa hẳn đã dám làm gì. Nhưng bây giờ, gánh nặng thành bại của nhiều người khác lại đặt trên vai của cô, không chỉ có “đồng chí X”, còn có của Hades, Lucifer, Mẫu Thượng Thiên, thần Long Đỗ… Chuyện đâu phải muốn buông tay là buông tay. Vì không thể buông tay nên chỉ có thể thắng chứ không thể thua. Mà thôi, thắng thua để đấy đã, quan trọng trước mắt là bia Sài Gòn cổ rụt và thịt bò khô.

Thịt bò khô là món ưa thích của Rabbit. Rabbit có thể ăn thịt bò khô trừ bữa. Mỗi khi bị tấn công mệt mỏi, chỉ cần ăn thịt bò khô là Rabbit có thể hồi phục năng lượng. Rabbit ho hắng một trận dài:

  • Em không chịu nổi được nữa… Khắp phòng em là quân của thằng Tuấn với Michael. Có thể đánh được chưa?

Mad thủng thẳng bỏ miếng bò khô vào mồm:

  • Chưa… có chính danh mới thắng trận lớn được!

Rabbit nghĩ bụng: “Suốt ngày chính danh… nhưng không phải là không có lý!”. Rabbit đành im lặng. Đúng lúc ấy, một vị thần thân mang áo giáp, dáng người đậm và vạm vỡ, cưỡi gió bay đến. Vị thần cúi người chào:

  • Ta nghe ba vị đến đây, liền đến chào hỏi!
  • Ngươi là ai? – Rabbit sẵng giọng hỏi.
  • Ta là thần Linh Lang!

Qủa đúng như Thần Nông nói, ra hồ Tây kiểu gì cũng gặp Linh Lang. Quanh hồ Tây có nhiều làng thờ Linh Lang. Không ngờ tay trùm đánh thuê này lại có được mấy khu biệt thự liền kề ở hồ Tây như vậy.

Linh Lang liếc nhìn đĩa thịt bò khô trên bàn. Rabbit đưa tay mời:

  • Ông thich ăn thịt bò khô hả, xin mời…

Quả nhiên là Linh Lang đại vương ăn thịt bò ngấu nghiến. Nhưng các vị thần không ăn được thể vật lý của thức ăn mà chỉ ăn được lập trình của thức ăn. Mỗi loại thức ăn chứa trong nó một hệ thống năng lượng được mã hóa. Hệ thống năng lượng này là sự cộng hưởng năng lượng từ ý niệm về món ăn của người sáng tạo ra, nguyên liệu chế biến và năng lượng của đầu bếp. Ý niệm về món ăn tự bản thân là một lập trình nhân bản, mang trong nó năng lượng của người đầu tiên nghĩ ra nó. Tuy nhiên, lập trình này có thể bị hỏng nếu đầu bếp tự ý gia giảm các nguyên liệu hoặc gia vị theo kiểu mới. Tỉ dụ như ăn phở bò mà nấu nước xương lợn thì không còn gì là vị phở bò nữa rồi. Đó là lỗi hệ thống căn bản trong lập trình món ăn, khiến món ăn không mang lại sự sảng khoái tinh thần cho người ăn, mà thậm chí còn hủy hoại năng lượng. Hiểu được việc ấy, ba người rất thông cảm cho thói tham ăn của Linh Lang, chẳng qua chỉ là tham cái lập trình của món ăn mà thôi.

Mad cất tiếng hỏi:

  • Uả mà tôi tưởng ông phải ở đền Voi Phục, tại sao lại ở đây?
  • Đền Voi Phục có đồ ăn ngon không? – Linh Lang nhún vai – Kể cả có cúng đồ ngon thì cũng cúng ở ban thờ chị Thiên, chả đến lượt ta!

Mad và Asker bấm bụng cười thầm, kể ra cũng không phải là không có lý. Mad hỏi:

  • Mọi việc diễn ra trong thời gian vừa rồi, chẳng hay ông đã biết chưa?
  • Biết rồi! – Linh Lang vẫn tiếp tục ăn thịt bò khô.
  • Vậy thì hẳn là ông đã chọn phe rồi chứ?

Asker thầm nghĩ trong đầu: “Mad đúng là muôn mặt, nói chuyện với mỗi vị thần môt kiểu. Với kẻ tham ăn như Linh Lang, giở ngay giọng con buôn bài ngửa ra được!”

  • Bên nào có lợi cho ta, ta theo…

Rabbit nhìn Linh Lang với  thái độ vừa kỳ thú vừa săm soi, rồi phẩy tay nói:

  • Thôi nghỉ đi… Bạn này năng lương cũng phọt phẹt thôi…Quân quý hồ tinh bất qúy hồ đa…Sao chị phải mất thời gian!

Linh Lang bực bội, đập tay xuống bàn:

  • Nhảm nhí! Đánh trận là phải mưu lược, thời nào rồi còn lấy tiêu chuẩn vai u thịt bắp… Thôi được, cứ đợi đấy, tiền trao cháo múc, các ngươi cứ đáp ứng nhu cầu của ta, ta đảm bảo sẽ cung cấp dịch vụ tử tế cho các ngươi!

Nói đoạn, Linh Lang biến mất. Cả ba phá lên cười vì thái độ thực dụng của Linh Lang. Qủa là vị thần thời kinh tế thị trường, lấy tiền làm thước đo năng lượng. Mà cái khó hiểu nhất là, chả biết bản chất tiền của cõi âm là cái gì. Tiền của cõi dương đã ảo, tiền của cõi âm còn ảo hơn.

Từ khi Việt Nam mở cửa thị trường, số lượng các đại gia ngày càng tăng, người dân lấy tiền làm thước đo cho sự thành đạt. Vì thế, họ đi chùa, đi đền không phải cầu an hay tỏ lòng tôn kính mà chủ yếu để cầu tài, cầu lộc. Những đền chùa mang lại cho người dân tài lộc sẽ được coi là linh thiêng, được dân chúng cúng dường tấp nập. Ngược lại, chỗ nào không mang lại tài lộc thì sẽ bị bỏ quên, nhận ít tiền tu sửa của nhà nước, rồi các tượng quý, gỗ quý đều bị đem đi bán cho đám buôn đồ cổ hết. Nói chung, thần thánh mà không quy thành tài lộc được thì không gọi là thần thánh..

Chán nản với vị thần nhảm nhí, ba người đi về phía đền Huyền Thiên Trấn Vũ, tức Trấn Bắc. Lúc đó, nền trời tím thẫm một màu như nhung. Gió lay sóng dồn dập. Năng lượng quanh hồ Tây nhờ cơn gió mát mà thổi bay đi cái khí người ô trọc bám đầy đường Thanh Niên.

Lúc họ vào đền Trấn Vũ thì đã cuối buổi chiều, chỉ còn vài phút nữa là đền đóng cửa. Giữa sân đề, phái Việt Võ Đạo đang luyện tập. Tư thức rất nhanh và đẹp mắt, nhưng thấy trong đó không có chút năng lượng nào, thật không khác nào như tập thể dục dụng cụ.

Pho tượng đồng đen uy nghiêm sừng sững nhìn ra xa xăm, tầm nhìn vượt trên bốn bức tường chật hẹp của đền. Đây là pho tượng còn sót lại sau lần thu gom tượng đồng để đúc tiền của Lê Chiêu Thống (tức Asker) và Nguyễn Hữu Chỉnh (tức Rabbit). Không rõ Chỉnh để chừa tượng ra không đem đúc tiền là vì uy linh của tượng hay đơn giản vì bức tượng quá đẹp. Tuy nhiên, hôm nay đến đây, vẫn thấy không khí đền Trấn Bắc khác hẳn không khí đền chùa thông thường. Nhìn bên ngoài thì bề thế, nhưng các gian thờ thì đơn giản; nhìn gian thờ thì đơn giản, nhưng tượng thờ lại uy nghiêm. Tiếng xe cộ và tiếng luyện võ bên ngoài không vướng bận người tới trước điện thờ.

Mad triệu hồi thần Trấn Vũ nhưng không có phản hồi. Cả ba đang tính quay lưng trở về thì thấy Đức Thánh Tản Viên ẩn hiện sau làn hương khói nghi ngút. Nhưng lần này, Đức Thánh Tản Viên không nói gì, rồi dần dần biến mất. Càng tốt, Mad ngại nhất là nghe mấy lời giáo huấn của ông Tản. Tưởng gì hóa ra Đức Thánh Tản Viên đồng thời cũng là thần Trấn Bắc. Nhưng điều đáng ngạc nhiên đó là, tại sao  giữa bức tượng đồng đen uy nghiêm ở đây và bức tượng đóng khố đội mũ cắm lông chim trên đầu ở Ba Vì, tựa như chả liên quan đến nhau ấy. Có thể quần áo ở miền núi và thành thị khác nhau chăng, tựa như ở nhà mặc quần đùi, ra ngoài phải mặc quần dài ấy. Buồn cuồi là mặc quần đùi thì có thể sẽ được gọi là đậm đà bản sắc dân tộc, trong khi mặc quần dài có thể bị thiên hạ chê là văn hóa lai căng (không giống Tàu thì cũng giống Tây).

Nhắc đến chuyện quần đùi lại nhớ đến Asker. Asker có một nhã hứng là mặc quần đùi, áo sơ mi, đeo cái kính cận tròn vo. Theo lời Tin Drum nhận xét: “Chú Asker mặc quần đùi áo sơ mi, đeo kính tròn, nhìn như Nobita”. Asker diễn thời trang này đến mọi nơi, từ Trung tâm văn hóa Pháp, NXB Tri Thức, thậm chí khi đi ký hợp đồng truyền hình với Mad, Asker cũng chỉ quần đùi áo sơ mi. Hôm đó, Mad tới gặp một đối tác truyền hình có phong cách rất nghiêm túc. Đối tác là hai vợ chồng, vợ từng làm MC chương trình “Mỗi ngày một cuốn sách” trên VTV, chồng thì làm biên tập Ban thời sự VTV. Hai người này từng dính vào một đường dây lật đổ chính quyền vào quãng những năm 2006, 2007, nên bị đuổi khỏi VTV. Sau đó, họ ra mở công ty riêng, đối tác thường xuyên của Đài truyền hình Viettel, trực thuộc Bộ Quốc Phòng. Đối tác với profile kiểu “thanh niên nghiêm túc” như thế, sao có thể thấy vừa mắt với kiểu quần đùi áo sơ mi của Asker được. Nhưng mà Mad cứ kệ, quan điểm của cô là, nếu họ thật sự cần mình thì sẽ không chấp nhặt vớ vẩn. Đương nhiên, dù khó chịu, nhưng hai vợ chòng đó cũng không dễ bỏ qua một cây bút chuyên đảm nhận những sự vụ “củ chuối” như Mad.

Nói chung, quay lại vấn đề quần đùi quần dài của Đức Thánh Tản… Không hiểu sao Mad có thể không bận tâm lắm đến cái quần đùi của Asker, nhưng mỗi khi Đức Thánh Tản giảng giải về tinh thần dân tộc, về lễ nghi phép tắc, cô lại chỉ nghĩ đến cái khố và cái mũ lông chim của ông ta. Đọc được suy nghĩ này của Mad, chắc hẳn ông cũng chẳng hài lòng tẹo nào. Tuy nhiên, giống như hai vợ chồng đối tác kia, ông ta buộc phải chấp nhận, vì cho tới giờ chỉ có Mad, Asker và Rabbit đủ sức để lật đổ thế lực của Đức Thánh Trần.

 

Chiến dịch cây xanh

Sáng sớm hôm ấy, Asker đèo Mad đi có việc ở trên phố. Khắp không khí xung quanh nhuốm một màu u buồn não nề, tưa như đang đi trong một đám ma tang thương. Không lẽ vừa có một cuộc thảm sát diễn ra? Mad cũng bị ảnh hưởng bởi không khí ấy, lòng tự dưng rung rung không hiểu vì lẽ gì.

Hai người đèo nhau qua đoạn đường Lê Duẩn dọc Công viên Thống Nhất. Trời ơi, hàng loạt cây xanh bị đốn hạ. Những gốc cây xà cừ to đến hơn 50 năm tuổi bị cứa đứt, lộ ra đường vân đỏ quạch như máu. Cả một dọc cây bị chặt đứt thân, ngổn ngang, trông giống người bị chém ngang hông. Đi qua đó, ngửi thấy cả mùi tanh nồng của sát khí. Đám vong linh bấy lâu nay trụ trong gốc cây nhốn nháo chạy ra không  nơi nương tựa. Những vong linh này trước giờ vẫn hút năng lượng của cây để nuôi dưỡng nguyên khí, nay bị mất nguồn, chao đảo, vật vờ, thật sự rất đáng thương.

Mad lên mạng mới biết, hóa ra có sự kiện chặt cây xanh diện rộng khắp Hà Nội. Vụ chặt cây xanh này có lệnh của chính quyền Hà Nội yêu cầu đốn hạ các cây này để thay thế cây mới đề phòng mùa mưa lũ. Ừ thì nguyên nhân nghe có vẻ thuận tai, nhưng chặt dồn dập như thế thì chỉ có thể vì mục đích khác. Mục đích của mấy tay tham lam trên chính quyền Hà Nội là đem bán lấy tiền đút túi, nhưng để đưa ra các quyết sách ngu xuẩn thế này chỉ có thể đến từ các thế lực tâm linh mà thôi.

Mad xuất thần hình rồng, bay đi thị sát. Cô thấy Tổng lãnh thiên thần Michael và Đức Thánh Trần đang bay rải khí trên tòa nhà của chính quyền Hà Nội. Tưởng gì, hóa ra là hai kẻ này âm mưu chặt phá cây xanh Hà Nội. Khi đi một loạt các vùng thuộc quyền cai quản của Đức Thánh Trần và Michael, gồm Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Quảng Ninh sẽ thấy mấy dấu hiệu sau: Các đền thờ thuộc hệ của dòng chính nhà Trần, tức Trần Hưng Đạo vào con cháu, quân tướng của ông ta nằm xen kẽ với các nhà thờ Công giáo với biểu tượng của vị Tổng lãnh Thiên thần Michael nằm ngay cửa ra vào. Trong suốt các dọc đường ấy sẽ thấy cây cối xơ xác, toàn đường nhựa, sông ngòi thì đen ngòm, dân chúng thì lờ đờ như lũ zombie. Cũng phải thôi, chỉ zombie mới chịu được môi trường sống bẩn thỉu như vậy. Sẽ có kẻ phản biện là, việc tàn phá môi trường như vậy quyết không phải do thần thánh, chỉ là do con người. Xin thưa, thần thánh vĩ đại vậy, quyền năng vậy, chiếm nhiều đất để xây đền chùa và nhà thờ vậy, mà không giáo hóa nổi người dân biết cách bảo vệ cây xanh, chỉ biết đổi chác mua bán tài lộc, thì loại thần thánh ấy cũng vứt đi. Đương nhiên Đức Thánh Trần và Michael không phải loại thần thánh kém bản lĩnh đến mức không điều khiển nổi dân chúng, chỉ có thể là hai thần bọn họ thông đồng với nhau, giật dây người dân chặt sạch cây xanh, để làm gì thì chỉ họ mới biết.

Ngay sau đó, một cuộc họp được triệu tập. Cuộc họp gồm có Asker, Mad, Rabbit cùng các vị thần cõi âm như Đức Thánh Tản, Long Đỗ, Mẫu Thượng Thiên. Đức Thánh Tản cho biết:

  • Nguyên nhân khiến Đức Thánh Trần và Michael liên minh trong vụ này chính là vì ta và các vị đã bắt tay với nhau. Không tấn công được các vị, họ sẽ tấn công vào ta. Đốn hạ cây xanh là cách tốt nhất để phá các mạch của ta ở Hà Nội. Nếu không mau chóng ngăn chặn việc này, tầm ảnh hưởng của ta ở Hà Nội cũng giảm sút.

Mẫu Thượng Thiên thở dài:

  • Haizzz, ai khiến ông cố kiểm soát Hà Nội làm gì… Một mình ông lừng lững ở Ba Vì còn chưa sướng hay sao mà còn phải cố tới Hà Nội. Nếu không phải vì đám cây xanh vô tội đó gắn liền với ông thì chúng đâu có bị đốn hạ!

Đức Thánh Tản tức xì khói, Thiên thì mặt dương dương tự đắc như thể chẳng quan tâm xem là cây cói bị chặt thì nguy hại như thế nào. Thần Long Đỗ bấy giờ mới lên tiếng:

  • Trước mắt là để ta đi sắp xếp cho các vong linh bị mất nhà đã! Để họ như vậy dễ gây ra biến loạn lắm!

Đức Thánh Tản và Mad gật đầu. Thần Long Đỗ lập tức bay đi chẳng quan tâm đến cuộc họp sau đó. Chắc ông ta muốn trốn trận cãi vã giữa Đức Thánh Tản và Thiên. Rabbit bấy giờ mới lên tiếng:

  • Tôi thấy tốt nhất là nên lôi báo chí và mấy tổ chức xã hội dân sự vào cuộc…

Thiên bĩu môi:

  • Cái đó không khiến các vị phải nói nhiều. Trong lúc ta đang nói đây, ta đã sắp xếp cho hai leader nữ của hai hình thức xã hội dân sự gặp nhau. Ba vị biết mấy người này đấy. Một người lead các hoạt động xã hội dân sự chính thống, được học hành bài bản về luật ở nước ngoài, kiếp trước vốn là Chu Vũ Vương Cơ Phát. Người kia là nhà báo, leader của các xã hội dân sự đối lập, từng tham gia nhiều cuộc biểu tình ở Hà Nội, rất có uy tín, kiếp trước từng là Xái Kinh, thái sư thời Bắc Tống.

Mad thốt lên:

  • Vãi chưởng, Xái Kinh là tên gian thần bậc nhất thời Tống, dẫn dến suy vong nhà Tống. Hắn ta nhiều mưu tiểu nhân, không có trò bẩn thỉu nào là không làm, lòng tham lại vô đáy. Thiên dám sử dụng người như vậy sao?

Thiên phẩy tay:

  • Ta không quan tâm đến quá khứ! Miễn là hiện nay hắn ta là người dùng được, tức là dùng được. Họ sẽ dùng báo chí chính thống và các hoạt động biểu tình để gây áp lực lần này. Tổ chức việc này, cứ để ta…

Mad trề môi không phục, cô đương nhiên biết “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, cô chả tin Xái Kinh có thể thay đổi. Có thay đổi chẳng qua chỉ là giả vờ nhân nghĩa để cướp chính danh về tay, dễ dàng bòn rút mà thôi. Nhưng thôi, Thiên đã nói thế, Mad tạm thời tin vậy. Rabbit ngày xưa cũng từng là cấp dưới của Xái Kinh, thời còn tham gia các hoạt động dân chủ. Theo như Rabbit nói thì Xái Kinh là người tốt, chỉ là không biết nhìn người mà thôi. Mad cũng có lần gặp và nói chuyện với Xái Kinh, thấy nói năng cũng tâm huyết, nhưng tâm huyết hơi thái quá, đâm ra khiến cô có phần nào lại nghi ngờ. Có thể là cô định kiến và đa nghi, nhưng mà cứ nghi trước tin sau, còn hơn là tin rồi lại bị phản bội.

Mad chuyển hướng sao nói với Đức Thánh Tản:

  • Còn về việc điều khiển chính quyền buông lỏng, không đàn áp biểu tình, không hạ các bài báo công kích quyết định của chính quyền Hà Nội lần này, chắc phải nhờ tới Đức Thánh rồi ạ…
  • Được! Ta đồng ý! – Đức Thánh Tản nói – Không những thế, ta sẽ bố trí cho họ tổ chức thành công ở khu vực hồ Hale. Khu này thuộc quyền quản lý của ta. An ninh sẽ không dám hành động càn rỡ ở đây đâu.

Thiên nói xen vào:

  • Để việc này thành công, chắc phải nhờ Mad có lời mời Thích Ca và Jesus. Hai vị này tính lười biếng, ít tham dự thế sự. Nhưng nếu Jesus lấy lại chính danh ở nhà thờ thì Michael sẽ yếu, nếu Thích Ca lấy lại chính danh trong các chùa thì Đức Thánh Trần cũng không dám quá lộng hành!
  • Ở hay… – Mad nhăn nhó – Tại sao phải là ta…

Thiên tủm tỉm:

  • Vì với cô hiểu họ…

Đức Thánh Tản và Mẫu Thượng Thiên cùng bái biệt đi thực hiện kế hoạch. May quá, tình hình gấp rút, hai thánh ấy không cãi nhau, không thì đúng là ong hết cả đầu. Nhân lúc này, Mad triệu hồi luôn của Jesus và Đức Thích Ca. Lần này, cả hai vị ấy đều đến rất nhanh chóng.

Jesus cho biết:

  • Ta đã có nghe về Michael, nhưng mà quyền lực của hắn rất mạnh, ta vốn dĩ không phải đối thủ. Chỗ nào người dân đã quy thuận ta sẵn rồi, ta kiểm soát nhà thờ ở đó, chỗ nào phải tranh chấp, có lẽ cho ta xin thôi… Vì quả thực là ta không đủ sức!

Nói rồi, Jesus cũng biến thành bướm trắng bay đi mất. Chỉ còn lại Thích Ca bấy giờ vẫn cứ ngồi ở tư thế thiền. Rabbit nghịch ngợm hỏi Thích Ca:

  • Thế giới này có phải là ảo tưởng không?

Thích Ca đáp:

  • Đều là ảo tưởng!

Rabbit búng tay hỏi tiếp:

  • Vậy ảo tưởng có thật không?

Thích Ca ngẩng đầu nhìn thẳng vào Rabbit:

  • Ảo tưởng… có thật… Mọi thứ cho nó là ảo tưởng thì nó là ảo tưởng, cho nó là thật thì nó là thật!

Lúc này Mad mới chen vào:

  • Vậy mọi sự can dự vào thế sự, cho đó là thế sự thì đó là thế sự, cho đó là bản thân thì đó là bản thân… Thích gọi đó là can dự cũng được, thích gọi đó là vết chim bay giữa tầng không cũng được, có hề gì đâu…

Asker bật cười:

  • Thích Ca đã đến đây tức là đã không quan tâm tới việc ảo hay thực nữa rồi!

Thích Ca mỉm cười:

  • Ta tự biết phải làm gì! Chỉ là tới chào các vị thôi… Hà tất phải nói nhiều như vậy… Chỉ mong các vị đừng để việc gì thái quá… – Nói rồi, Thích Ca biến mất.

 

Đoạn chat giữa Mad, Xái Kinh và Chu Vũ Vương Cơ Phát

Trò chuyện với các thánh xong mệt nhoài người, Mad nằm ườn trên giường, theo dõi news feed trên facebook. Bình thường nói chuyện chính trị đã chán, giờ phải nói chuyện với các thánh nữa thì chả khác gì. Đang kéo lên kéo xuống cái màn hình, thì Mad nhận được tin nhắn của Cơ Phát.

Cơ Phát:  Em ơi, chị lo quá! Chị không phải là phân biệt gì đâu, nhưng nếu như các bạn đấu tranh tổ chức biểu tình trước buổi họp báo của chính quyền Hà Nội, thì An ninh có thể quy chụp cho phong trào bảo vệ cây xanh này là bị giật dây bởi Việt Tân và gây rối loạn xã hội. Nhưng nói thế nào họ cũng không hiểu. Việc này nên vận động một cách ôn hòa và phi chính trị. Báo chí chính thống cũng lên tiếng thẳng thắn, em biết rồi đấy.

Mad: Vậy em có thể giúp được gì?

Cơ Phát: Em quen biết nhiều bên đó, có thể thuyết phục họ hộ chị được không?

Mad: Dạ được ạ! Nhưng nếu giả sử như vận động ôn hòa không có tác dụng, chính quyền vẫn chặt cây, thì chị định như thế nào? Em có thể cố thuyết phục họ, nhưng phải có thời hạn chứ ạ!

Cơ Phát: Lấy mốc là sau cuộc họp báo đi! Nếu sau cuộc họp đó vẫn không có động tĩnh gì, thì không tránh khỏi biểu tình rồi.

Mad hoàn toàn đồng ý với việc này. Điều Cơ Phát lo lắng không phải không có cơ sở. Cô vào một group kín của các nhà biểu tình chuyên nghiệp ở Hà Nội, đăng một status chuyển lời của Cơ Phát, nói là nên để các xã hội dân sự khác tổ chức vụ này, như thế thì xã hội dân sự mới ngày một phát triển được… blah blah blah… Các cốt cán của group đồng ý với Mad. Tuy không thân thiết với Mad nhưng họ cũng có phần nào nể Mad, hơn nữa lập luận của Mad không phải là không có lý.

Được một lúc sau, đã thấy Xái Kinh nhắn tin trên skype với vẻ bức xúc:

Xái Kinh: Sáng nay chị vừa cãi nhau với Cơ Phát!

Mad: Vì sao vậy ạ?

(Thực ra Mad biết thừa rồi, nhưng cứ giả vờ như không biết)

Xái Kinh: Các bạn như Cơ Phát lúc nào cũng coi đám đấu tranh dân chủ như bệnh ghẻ, sợ dính vào thì bị lây ấy.

Mad: Em không nghĩ chị ấy có ý nghĩ thế đâu… Chỉ là tình hình hiện nay phải thế. Chị biết đấy, một khi bị An ninh can thiệp, sẽ rất khó thành công.

Xái Kính: Thôi được, để xem…

Mad: Em nghĩ là chị cứ từ từ… Nếu quả thật cách vận động của họ không hiệu quả, họ sẽ tham gia biểu tình cùng chúng ta. Lúc đó, xã hội dân sự sẽ tiến một bước mới.

Xái Kinh không nói gì thêm nữa, chỉ hỏi Mad có đến dự buổi họp đó không. Mad thì siêu lười đến các buổi họp, giờ đó cô phải ngủ để đêm làm việc với các thánh. Mad từ chối không đi. Hơn nữa, rõ ràng đó không phải chiến trường của cô. Chiến trường của cô là ở chỗ khác kìa.

Mad nhắn một tin cho Rabbit và Asker:

  • Trước buổi họp, cần tấn công Đức Thánh Trần và Michael kịch liệt! Chúng đã mất chính danh rồi…

 

Share

Leave a Comment