Chưa phân loại

Hoàng hôn của các vị thần – P2 – Chương 14: Thần Shiva trỗi dậy

Hà Thủy Nguyên
Written by Hà Thủy Nguyên

Phần II : Đảo chính

Mời các bạn đọc các chương trước tại đây: Tiểu thuyết “Hoàng hôn của các vị thần”

Hôm đó, Mad dẫn Asker tới một Nhà xuất bản danh tiếng, nơi mà Mad vẫn hợp tác làm nhiều chương trình về sách cho nhóm Thợ Săn. Nguyên là nhà xuất bản này cần tìm Biên tập viên, Mad cũng muốn Asker vào làm biên tập cho nhà xuất bản, dù Asker không hứng thú gì mấy. Thứ nhất là có công ăn việc làm nghe có vẻ danh giá. Hai là đây là cơ hội để Asker tiếp xúc với giới trí thức, rất là có lợi. Thư ba, quan trọng hơn, Nhà xuất bản này nằm trên một huyệt đất quan trọng về văn chương ở Hà Nội. Rất cần có người canh giữ ở đây.

Bước chân vào nhà xuất bản, Mad dừng hình há hốc mồm khi thấy Thái ở đó. Nhưng rồi Mad tự dằn lòng mình xuống. Kể cũng dễ hiểu thôi, vì phó giám đốc của Nhà xuất bản là đệ tử cưng của Thái. Với tài chữ nghĩa và kiến thức của Thái, Asker khó lòng mà đánh bại được hắn để chiếm vị trí biên tập này. Nhưng cũng có cái may là ông giám đốc lại rất yêu quý Mad. Ông giám đốc này vốn là một quan chức cấp cao trong nhà nước, đã về hưu, ra mở nhà xuất bản. Kiếp trước của ông ta vốn là Nguyên phi Ỷ Lan, cũng dòng nhà Lý với Mad và Asker. Tuy nhiên, Mad cũng không muốn lạm dụng mối quan hệ, cứ cạnh tranh công bằng xem như thế nào.

Thái nhìn thấy Mad, cũng không khỏi ngỡ ngàng, nhưng có lẽ cũng nhanh chóng hiểu rằng gặp Mad ở đây vốn dĩ là chuyện hiển nhiên. Mad mỉm cười chào Thái như thể không có chuyện gì xảy ra. Thái cũng gật đầu chào, lại còn lên tiếng khen ngợi:

  • Dạo này nhìn Mad xinh ghê…

Qủa thực là lúc ấy nhìn Mad cũng xinh thật. Được cái cứ khi nào mặt đối mặt với địch thì Mad sẽ trở nên xinh đẹp và ma quái một cách bất ngờ. Mad cười cười, mắt nhìn xoáy thẳng vào mắt Thái, không hiểu sao lúc ấy, bản chất hồ ly của Mad lại trỗi dậy:

  • À… tại đợt này tớ chỉ ở nhà ăn chơi ngủ nghỉ thôi… không tu hành gì cả… Cậu xin vào đây làm à?

Thái bị hỏi câu ấy lúng túng mất một lúc:

  • À ừ… tớ không dậy ở trường Nhân Văn nữa…
  • Phải rồi… – Mad kéo dài giọng để tra tấn tinh thần Thái – Người như Thái không hợp với cái trường duy vật ấy…

Mad cũng ghét trường Nhân Văn cho nên nhân tiện đay nghiến Thái thì đay nghiến luôn cái trường đó. Nếu xếp hạng những trường đại học bỉ ổi nhất Việt Nam, trường đó hẳn phải ở trong Top5. Hồi còn học phổ thông, Mad đã từng mong đợi việc mình vào Nhân Văn, mình sẽ đi nghiên cứu lịch sử văn học hoặc văn học dân gian gì đó. Nhưng khi vào trường, cô nhận ra là tốt nhất mình không nên ở lại trường. Học hết kỳ 1 năm nhất, cô đã chán nản, không thèm lên lớp, thậm chí không thèm đi thi nhiều môn… Rồi đến năm thứ ba, cô quyết định bỏ, không mất thời gian vào đó thêm nữa.

Quay lại vấn đề Thái, lúc đó Thái tót đi nói chuyện chữ nghĩa với anh chàng Tổng biên tập của Nhà xuất bản. Cứ để đó cho hắn khua môi múa mép. Rồi đến lượt Asker, Asker chỉ nói vài ba câu, rồi cầm một tập bản thảo đi về phía Mad. Asker tính vốn ít nói, chẳng muốn lải nhải nhiều. Biên tập một cuốn sách siêu chuối với phần dịch lủng củng là bài test để vào làm việc cho Nhà xuất bản. Mad thầm nghĩ trong đầu: “Qủa này Asker khó mà vào được đây, vì Thái sẽ không bỏ miếng mồi béo bở này.

Ngày trước, việc đứng giảng bài là một cách để hắn cài pháp thân vào người nghe. Công việc giảng dạy ở trường Nhân văn giúp hắn dễ dàng sử dụng luân xa 5, tức ở cổ họng, lan tỏa năng lượng sóng âm thanh, cấu trúc lại các phân tử của người nghe. Hình thức cấu trúc năng lượng của người nghe này còn đặc biệt hữu hiệu trong các buổi giảng đạo của Thái ở công viên. Phải thừa nhận, giọng giảng đạo của hắn khá hay. Các bài giảng đều liên quan đến pháp giới nhân gian, mấy thứ gì mà “Chân, Thiện, Nhẫn” học mót từ Pháp Luân Công. Mad không ưa đám Pháp Luân Công, nên cô cũng chẳng hứng thú gì với các bài giảng này. Hơn nữa, mỗi lần nghe giảng, cô thấy một luồng năng lượng bao chụp lên đầu khiến cô đau đầu không thể chịu nổi. Mỗi lần như thế, Mad phải vận lửa toàn thân để chống chọi. Những cấu trúc mà Thái thiết lập lên người Mad đề vô hiệu. Bây giờ, bị mất việc ở trường Nhân văn, lại không được tổ chức giảng đạo ở công viên nữa, Thái chuyển hình thức. Vào làm ở Nhà xuất bản là một cách để Thái cài pháp thân. Công việc biên tập cho phép Thái thay đổi các cấu trúc ngôn từ trong một tác phẩm.

Tác phẩm mang một phần năng lượng của tác giả. Một tác giả lớn chắc chắn là một tác giả có năng lượng rất mạnh. Đây là nhà xuất bản chuyên xuất bản các tác phẩm triết học lớn. Việc Thái vào làm biên tập ở đây, hắn rõ ràng muốn mượn độ lan tỏa năng lượng của các tác giả triết học, cài vào đó các lập trình của mình, một phần cấu trúc lại linh hồn của tác giả, một phần cấu trúc lại người đọc. Biên tập sẽ khiến người đọc hiểu sai về các tác giả, mà cách hiểu của người đọc về tác giả chính là một phần của linh hồn tác giả. Chắc chắn, Thái sẽ không thẻ buông tha vị trí biên tập này được.

Ngay sau đó, Mad lập tức triệu tập họp. Ông Tản già lần đầu tiên chứng kiến sự tức giận của Mad:

  • Ông Tản, ông nhận trách nhiệm cai quản các trí thức, tại sao lại để cho Thái lộng hành như thế?

Ông già mặt quắt lại vì lo lắng, nhiều khi Mad cũng không hiểu tại sao ông Tản lại sợ cô như thế. Xét cho cùng cô cũng chỉ là một kẻ mải ăn mải chơi, không phải thần chiến tranh như Ares, có gì mà đáng sợ. Ông Tản giữ bình tĩnh trả lời:

  • Thái dựa vào thế lực của Michael và Rafael, thân già quả thực không đương đầu nổi…

Mad lầm bầm cáu bẳn:

  • Không làm được thì tốt nhất là nên về xó núi đi…

Asker giương mắt nhìn, còn Rabbit thì nói giọng hòa giải:

  • Thôi được rồi! Quan trọng bây giờ cần bàn kế sách diệt Michael. Rafael thì không quá đáng lo lắm, chắc giết dễ thôi!

Thường thì mỗi khi Mad tức giận gì, Asker chỉ ngồi bên âu yếm để xoa dịu. Nhưng hôm nay, Asker cũng lên tiếng hỏi:

  • Mà anh thấy trên tủ sách của nhà em nhiều sách Pháp Luân công lắm đấy!

Mad quay ra lườm Asker một cái rồi nói:

  • Thì đợt đó thằng Thái bán sách Pháp Luân, khuyến khích đệ tử mua kinh. Em cũng có một bộ. Cái tay sáng lập Pháp Luân Công tên là Lý Hồng Chí, đã bị trục xuất khỏi Trung Quốc. Phải thừa nhận là Pháp Luân Công cũng có chút năng lực. Nhiều người tập nó khỏi một số bệnh vớ vẩn, mà thực ra mấy bệnh đó tập công nào chả khỏi được. Đa phần bệnh là do cấu trúc năng lượng của cơ thể bị hỗn loạn. Chả cần phải tập gì, chỉ cần hít ra thở vào đều đặn là các bệnh ấy dần dần sẽ khỏi theo thời gian. Lý Hồng Chí chỉ lợi dụng việc chữa bệnh để thu hút đệ tử cho mình thôi.

Asker hỏi tiếp:

  • Thế rốt cuộc là thằng Lú Hồng Chí đó liên quan gì đến thằng Thái?

Đang bực mình mà Mad cũng phải phì cười vì cách Asker nói lái từ “Lý” thành từ “Lú”. Rabbit cũng vỗ đùi cười ha hả, chỉ có ông Tản mặt vẫn không chút biến sắc.

  • Thằng cha “Lú” Hồng Chí đó – Mad kéo dài giọng – Em chả biết chắc có liên hệ gì không… Chỉ biết là bố mẹ Thái đều là đệ tử của Pháp Luân Công, nghe nói tu tập hiệu quả lắm. Chỉ cần mỗi lần tập công là cả khu phố của nhà đấy lặng ngắt, không có tiếng vo ve nào. Em nghĩ là Thái chỉ mượn hệ thống đó của Pháp Luân Công để lòe bịp đệ tử. Thông qua giảng giải sai nghĩa, cấu trúc lại rồi chiếm luôn hệ thống…

Rabbit liên cắt lời:

  • Chị tập thử một vài động tác Pháp Luân công xem nào…

Mad cũng biết một ít động tác của Pháp Luân do có vài lần lén tập. Chỉ bằng mấy động tác căn bản, Mad đã tạo được vòng pháp luân ở luân xa 3, tức ổ bụng của mình. Vòng pháp luân này mang ánh sáng màu tím, giống màu tím của Michael. Rabbit gật gù:

  • Đoán không sai mà! Chú Michael hóa ra nắm luôn cả Pháp Luân Công, hèn gì…

Mad phải ngay lập tức làm phân rã khối pháp luân trong ổ bụng bằng việc nốc thẳng già nửa cốc rượu. Rabbit ngạc nhiên hỏi:

  • Sao tự nhiên vòng pháp luân mất rồi?

Mad thản nhiên:

  • Giới luật của Pháp Luân công và Bạch Hỏa công đều cấm rượu. Cứ nốc nhiều rượu vào, dẫn khí rượu xuống luân xa 3 là xong… Mà không chỉ có mấy môn này đâu, ngày xưa chị tập theo một phái của Brahma, cũng cấm rượu! Có vẻ các bạn sợ rượu!

Đức Thánh Tản bấy giờ mới lên tiếng:

  • Tôi sẽ theo dõi Thái và khu Nhà xuất bản, còn việc chiến đấu, chắc phải phiền ba vị rồi…

Đức Thánh Tản cúi chào đi khỏi. Rabbit phá lên cười:

  • Haha… thần rượu nho bị cấm uống rượu! Có vẻ giống phim Percy Jackson, có cảnh Dionysus bị Zeus phạt biến rượu thành nước lã!

Mad phì một tiếng. Rabbit chuyển sang trầm ngâm:

  • Chị có nghĩ là mấy bạn Michael và Rafael sợ rượu không…

Mad và Asker quay sang gật gù:

  • Có lý đấy…

Rabbit gợi ý tiếp:

  • Và chị thì là thần rượu nho Dionysus…

Mad thở dài:

  • Haizzzz, mà bấy lâu nay không được uống rượu ngon, không biết là có làm được khí rượu không…

Rabbit liền mở bản đồ ra:

  • Hình như là chú Michael đang ở Tòa giám mục Vinh, chị đổ cho ít rượu ở đó cho tỉnh…

Mad gật đầu liên hồi, nhớ đến cái lần cô cùng với Asker và Rabbit đến thăm tòa Tổng giám mục Vinh. Tòa Tổng giám mục Vinh bị An ninh Nghệ An theo dõi sát sao vì những hoạt động của Công giáo Vinh. Lần đó suýt tí nữa ba người không vào nổi bên trong Tòa giám mục. Phải thừa nhận, tòa giám mục Vinh khá đẹp và trang nhã, lại cổ kính nữa… Nhưng vẫn có gì đó cổ quái mà cả ba không lý giải được. Lúc ấy cuộc chiến này chưa diễn ra, nhưng Mad đã trò chuyện với Lucifer rồi. Mad còn ngang nhiên mang một bộ Tarot có các biểu tượng của Lucifer vào nhà thờ. Michael lúc ấy không thể chấp nhận nổi sự khiêu khích ấy, nên muốn dằn mặt Mad một trận.

Tính Mad thích ngâm mình trong nước nóng. Khi tắm xong thì mọi người trong tòa giám mục, cả Asker và Rabbit đều đã xuống phòng ăn rồi. Mad một mình đi trong hành lang tối om, lúc nào cũng cảm thấy có người theo dõi. Khi đi ngang qua phòng cầu nguyện, cô thấy một luồng sáng màu tím sẫm tỏa ra. Đó chính là năng lượng của Michael. Mad mặc kệ, cứ đi qua, vì cô đã đói rồi và cần đến nhà ăn hơn là chào thiên thần.

Cô đi xuống sân vườn, sân vườn không phải quá to, nhưng được bố trí bề thế bởi cây và tượng. Lúc đó trời còn lạnh căm căm. Gió rít từng hồi, lá lăn lạo xạo. Mad quay ngang quay dọc, thấy thực tại chao đảo, tất cả đều bít kín bởi bóng tối, không thể tìm thấy bất cứ ánh sáng nào. Thứ duy nhất Mad cảm nhận rõ ràng được lúc đó là tiếng lá kêu lạo xạo dưới mặt đất. Mad dùng điện thoại gọi cho Asker, nhưng các vạch sóng đều mất.

Mad nhắm mắt lại, thở đều, một cách bản năng, từ trong người cô tỏa ra một năng lượng nhẹ nhưng mơn man, phảng phất mùi men. Bây giờ nhớ lại, hóa ra lúc ấy chính là năng lượng rượu từ trong người cô. Thứ năng lượng này khi phát lộ sẽ khiến cô vô cùng hưng phấn, cứ như uống rượu rồi bị cao hứng, bắt đầu hành xử một cách rất chính trị gia truyền cảm hứng. Và hơi rượu ấy đã khiến các kết giới mà Michael vậy quanh cô trong sân tòa Tổng giám mục Vinh tan biến. Bóng Michael vụt biến mất khỏi nóc nhà thờ. Mad bấy giờ mới gọi điện được cho Asker và nhờ Asker ra dẫn cô vào nhà ăn, vì sau một lúc bị tấn công, cô đã mất định hướng.

Giờ đây một lần nữa Mad lại đối mặt với Michael bằng chính khí rượu, và cũng lại ở tòa Tổng giám mục Vinh. Dân Công giáo Vinh có thể nói là cuồng tín một cách đặc biệt, nên Michael tá túc ở giáo phận Vinh cũng là điều dễ hiểu thôi. Kể ra cô với giáo phận Vinh cũng có không ít duyên nợ, vì có lần khi ở trong giáo phận Vinh, cô đã bị công an Nghệ An bắt giữ trong đồn do giao du với nhóm NoU Vinh và đội bóng Hoàng Sa rồi. Mà thôi, hồi tưởng thế đủ rồi, đến lúc truy sát nghiệp chướng cũ.

Mad đeo tai nghe, bật ca khúc “What I’d say” của Ray Charles. Bài hát giậm giật và ngỗ nghịch của tay ca sĩ da đen mù này luôn kích thích năng lượng rượu trong người Mad. Khí rượu cuồn cuộn từ luân xa 4, tức ở giữa ngưc của cô lan ra thành một xoáy ngược chiều kim đồng hồ. Xoáy rượu theo dọc tay phải của Mad truyền qua không gian rồi nhắm thẳng vào tòa Tổng giám mục Vinh. Vòng năng lượng tím của Michael bao bọc quanh Vinh bị nhạt dần rồi, tan biến.

Từ trong cơn mưa rượu đỏ như máu mà Mad tạo ra, Michael giãy giụa bay khỏi Vinh, hướng lên phía Bắc. Mad xuất thể vía mang năng lượng và ký ức kiếp trước là Dionysus ra khỏi cơ thể.

Dionysus mặc chiếc áo bào màu rượu vang đỏ, cưỡi trên những đám mây. Từ lòng bàn tay phải tuôn ra rượu nho ngập tràn trời đất. Sóng rượu dập dềnh, ngập kín miền trung, rồi từ miền Trung tràn ra hai phía Bắc – Nam. Rượu cuồn cuộn như trận đại hồng thủy trong kinh Thánh. Sóng rượu ập xuống đầu Michael khiến Michael quằn quại, sặc sụa, chao đảo.

Michael gượng sức mình, phóng vọt ra biển Đông. Để biến khí biển thành khí rượu không phải chuyện đơn giản, tiêu hao rất nhiều công lực, nên Dionysus buộc phải rút về.

Hà Nội bây giờ đã ngập trong khí ượu, thực tại quay quay, ai ai cũng bị cảm xúc chi phối. Trong cơn say ấy, Mad thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô tiếp tục ra lệnh:

  • Ngoài ra phải giết Lú Hồng Chí. Trong mỗi bản kinh Chuyển Pháp Luân đều có pháp thân của hắn. Giết hắn đi, Michael cũng mất một chỗ tựa. Rabbit, em đuổi theo Michael, để chị diệt thằng Lú.

Phải nói thật rằng Mad không ưa gì mặt Lý Hồng Chí, không hiểu tại sao nhiều người có thể cúi đầu trước một kẻ như hắn. Cái mặt phì nộn đặc mùi chuồng heo ở Trung Quốc, và cái giọng sặc sụa bản chất tự mãn Trung Hoa mà hắn suốt ngày lải nhải. Hắn lải nhải về thời mạt pháp, rằng chỉ có Pháp Luân Công mới cứu rỗi được con người, chỉ Pháp Luân Công mới là chính pháp, còn tất cả các tôn giáo khác đều chỉ là bàng môn tả đạo can nhiễu đến chính pháp của hắn. Cộng Sản Trung Quốc, về bản chất cũng lừa đảo và “lú” chẳng kém gì, đương nhiên không thể chấp nhận. Thế là hai thằng “lú” đánh nhau xem thằng nào được quyền nhân rộng số người lú lên.

Lý Hồng Chí bị trục xuất khỏi Trung Quốc, chạy sang Mỹ, không may Pháp Luân Công lại càng phát triển rộng hơn. Cộng Sản Trung Quốc đã quá ngu trong việc đàn áp. Đáng lý ra nên đi ám sát và giết phéng Lý Hồng Chí đi là xong, khỏi phải mất công đàn áp, chúng nó lại viện nhân quyền ra để lấy lòng thế giới. Cộng Sản Trung Quốc không giết được Lý Hồng Chí, thì chính Mad sẽ là người ra tay. Mad không giết được thể vật lý, nhưng sẽ hủy hoại toàn bộ công phu của hắn, để hắn không thể lộng hành biến con người thành nô lệ được nữa.

Mad mặc dù thấy ghê tởm Lý Hồng Chí, nhưng vẫn phải lôi cái ảnh của hắn ra. Năng lượng của hắn phóng ầm ầm từ ảnh, dội thẳng vào mặt Mad. Mad biến toàn thân thành rượu, rồi truyền rượu từ tay phải vào ảnh. Các vòng năng lượng từ ảnh bắn ra yếu dần. Phần thể vía của Dionysus lúc này xuyên qua thực tại thông tin, tìm đúng đến Lý Hồng Chí.

Lý Hồng Chí được bao bởi một vòng ánh sáng màu đỏ rực như cờ Trung Quốc, hai tay ôm vòng pháp luân. Từ góc nhìn của hắn, Dionysus có thể thấy được những đốm sáng màu đỏ đang rải rác khắp thế giới. Đó chính là các đốm sáng của những học viên Pháp Luân công. Khi luyện tập Pháp Luân Công, đệ tử đã tự cấu trúc cơ thể của mình theo lập trình của Lý Hồng Chí. Nhờ thế, Lý Hồng Chí ngày càng mạnh lên, và độ ràng buộc của đệ tử của sư phụ cũng lớn hơn.

Dionysus không thèm nói gì, phóng rượu từ lòng bàn tay, bắn về phía Lý Hồng Chí. Lý Hồng Chí vẫn vững vàng, hai tay ôm vòng pháp luân. Rượu phun ôm tròn lấy quầng sáng đỏ lừ. Màu rượu vang và màu đỏ gần giống nhau, nên khí rượu dễ dàng len sâu vào quầng sáng đỏ, ăn mòn dần vòng pháp luân của hắn.

Lý Hồng Chí thấy không thể đấu sức như vậy, liền tách một pháp thân khỏi người, vòng ra phía sau định tập kích Dionysus. Mad sớm liệu việc này sẽ xảy ra, cô xuất rồng vàng tham chiến. Rồng vàng uốn lượn một vòng, khè lửa đốt quanh pháp thân của Lý Hồng Chí. Pháp thân này bị thiêu rụi, chỉ còn những đám tro đỏ lả tả rơi. Có rồng vàng bảo vệ, Dionysus lại tiếp tục phóng rượu vào hắn. Quầng đỏ ngày một nhỏ dần, những vòng pháp luân của các đệ tử Pháp Luân Công cũng mờ dần mờ dần.

Toàn bộ những đốm nhỏ của học viên Pháp Luân Công đã tắt hẳn, cho thấy vòng pháp luân của Lý Hồng Chí không thể chi phối đệ tử được nữa. Mất sự chi phối đệ tử, Lý Hồng Chí yếu trông thấy. Hắn chỉ còn ôm một vòng tròn nhỏ màu đỏ ở trước luân xa 3, tức ổ bụng. Dionysus liên tiếp bắn rượu vào vòng đỏ. Rồng vàng bắt đầu lao đến khè lửa vào Lý Hồng Chí. Lý Hồng Chí lộn người mấy vòng định chạy thoát nhưng sức đã cạn, không thể nhanh bằng rồng vàng. Rồng vàng ngoạm đầu Lý Hồng Chí, cắn đứt, rồi nhổ ra một cách ghê tởm. Một cột lửa vàng phun ra từ rồng, thiêu rụi cái đầu của Lý Hồng Chí. Vòng pháp luân tắt ngóm, thành một khối đen sì. Vỏ năng lượng của Lý Hồng Chí chỉ còn là đám tro tàn lả tả.

Sẵn tiện, Dionysus và rồng cùng bay đến chỗ của Hoàng Thái. Hoàng Thái đang luyện Bạch Long công. Thái rất quan tâm đến Bạch Long, bởi mấy năm hắn thành lập Bạch Hỏa, đệ tử Bạch Long công luôn luôn làm phản, bỏ phái mà đi, rồi quay sang chống đối hắn bằng dư luận. Luyện Bạch Long công, Thái hi vọng có thể thiết lập được đám đệ tử của mình nhất nhất trung thành đi theo.

Luyện Bạch Long cùng Thái chính là Tổng lãnh thiên thần Rafael. Qua mắt của rồng vàng và Dionysus, Mad nhìn thấy rõ mồn một cảnh Rafael dùng năng lượng của mình truyền cho Thái. Dionysus lên tiếng hỏi Rafael:

  • Này Rafe, đường đường là tổng lãnh thiên thần, tại sao cam tâm làm tôi mọi cho tà giáo?

Rafael ngửa mặt cười, trong giọng cười thấm đẫm thê lương. Dionysus phóng rượu vào Rafael, Rafael chao đảo ngã. Hắn không chịu được lửa. Thái vùng dậy, thấy rồng vàng và Dionysus tập kích bất ngờ, hùng hùng hổ hổ, xung quanh khí rượu lẫn vào ánh sáng rực rỡ, thật sự là khiến người ta chói mắt. Thái thấy thế mình lúc ấy không đủ để đấu lại, liền cắp đít bỏ đi, bỏ mặc Rafael đương đầu.

Rafael quằn quại trong quầng rượu của Dionysus. Mắt Rafael lúc đen sì, lúc xanh biếc, lúc tối sẫm, lúc sáng bừng. Rafael lăn lộn, cánh chim rụng lả tả.

  • Ta vốn rất nể trọng ngươi! – Dionysus nói – Nếu đầu hàng quy phục, ta sẽ tha mạng cho!

Rafael mắt sáng bừng ánh xanh nhưng vẫn quay cuồng, nói bằng một giọng đau khổ:

  • Kết liễu … ta.. đi… quá muộn… để quy phục rồi…

Dionysus nhìn Rafael không đành lòng. Lúc này, ai nhìn cũng có thể nhận ra rằng Rafael bị Thái chi phối chứ không phải chi phối Thái. Bằng một cách nào đó, Thái đã truyền năng lượng tà vào Rafael, bắt Rafael phục vụ cho mình, lấy năng lượng của Rafael để thi triển quyền năng chữa bệnh cứu người, nhằm thu phục đệ tử.

  • Ta xin… người… giết ta đi… giải phóng cho ta… Ta cần… một cuộc đời… mới…

Dionysus không biết nghĩ sao, chỉ tiếp tục phóng rượu vào Rafael. Những cơn đau đớn dằn vặt thiên thần. Đôi cánh thiên thần rụng xuống. Rafael rú lên đau đớn.

  • Xin hãy chấm dứt đau đớn này… Ta cầu xin người…

Rồng vàng lao đến, quấn quanh Rafael giữ chặt rồi khè lửa vào thiên thần. Rafael không hề cưỡng lại, hoàn toàn cam chịu. Lửa cháy rực rỡ. Vỏ năng lượng của Rafael tan thành tro bụi. Chỉ còn một khối thể trí màu xanh lấp lánh như bầu trời đẹp đẽ chốn thiên đường. Dionysus ôm khối thể trí bay đi, nhờ Hermes (thể vía kiếp trước của Tin Drum) sắp xếp cho Rafael một chỗ đầu thai tử tế.

Hóa ra bấy lâu nay Rafael bị Thái chi phối, có thể Michael cũng vậy. Những thiên thần đã lạc lối, có thể Chúa đã bỏ rơi họ từ bao giờ. Bên tai Mad vang lên bài hát của Trịnh Công Sơn:

“Chúa đã bỏ loài người

Phật đã bỏ loài người

Này em xin cứ phụ người…”

Một nỗi buồn tự dưng xâm chiếm Mad sau trận chiến với Rafael. Có vẻ như Michael, Rafael, Gabriel, Jesus cùng với Rabbit, Asker, Tin Drum và cô, cùng nhiều người nữa, đã từng là người một nhà. Vì một lý do gì đó, mà cô chưa nhớ ra, nhiều bạn bè đã trở thành địch. Có thể cuộc chiến này chưa chắc đã là chống lại kẻ địch, mà có thể là đang chống lại bạn bè của chính mình. Đó là sự ngu xuẩn thần thánh, với những cái tôi ngốc nghếch và kiêu ngạo. Chỉ một vài điều không vừa ý có thể mâu thuẫn, kẻ địch thật sự với mưu hèn kế bẩn lợi dụng lúc ấy, kích động thành chiến tranh. Cuộc chiến với Michael và Rafael có lẽ không nên xảy ra. Qua đôi mắt của rồng vàng và Dionysus, cô thấy nỗi đau của Rafael, một sự hối hận thống khổ, một sự chán nản cuộc chiến. Nỗi đau ấy khiến cô không muốn ra tay, nhưng cô cũng hiểu rằng sự ra tay ấy là cần thiết cho chính bản thân Rafael. Đã không thể cứu rỗi được linh hồn Rafael, cô chỉ có thể thanh tẩy cho vị thiên thần sa ngã ấy. Mất đi đôi cánh của thiên thần, biết đâu Rafael lại tìm thấy được chính mình.

Nỗi đau bao trùm không khí bên trong căn phòng nơi Mad đang ngồi cùng Asker và Rabbit. Nỗi đau tích tụ lại giữa luân xa 4 của cô, nén chặt lại. Nỗi đau đẩy cô vào một sự chìm đắm thâm sâu, càng đau buồn cô càng cảm nhận thấy rõ rừng hạt nhân bé nhất trong cấu trúc năng lượng của mình. Mọi phần tử trong người cô như muốn nổ tung. Và cấu trúc ấy nổ tung. Cú nổ của bom nguyên tử. Năng lượng bom nguyên tử lan rộng tứ phía, bao trùm khắp Hà Nội.

Trên trán Mad xuất hiện một hình đi ba sáng lấp lánh như ngọn lửa. Đó là dấu hiệu của thần Shiva. Khắp người cô bao quanh một hào quang vàng sáng rực. Bốn phương gió nổi lên. Cây cối đập vào nhau rào rạt. Những người ngồi quanh Mad đều cảm thấy một nỗi đau buồn thê lương như thần Shiva lang thang trong những đêm cô độc. Mad chính là hậu nhân của thần Shiva, vị thần của hủy diệt và kiến tạo, vị thần của những điệu vũ, vị thần có thể đập tan mọi ảo tưởng của thế nhân. Đó là lý do tại sao cô lại xuất hiện ngay tại đây, vào thời điểm chuyển giao này, khi bất cứ một thế lực nào cũng có thể tạo ra ảo tưởng chất chồng ảo tưởng để mê hoặc con người. Shiva, với một nỗi đau thường trực, chính là sức mạnh làm phân rã mọi ảo tưởng, để một thực tại chân thật hơn được kiến tạo nên.

Share

Leave a Comment