Dịch thuật Quan niệm sống Triết học - Tôn giáo

KHI MỘT NGƯỜI CHÚNG TA YÊU THƯƠNG MẤT ĐI

Written by Susan Nguyễn

Một người chúng ta yêu thương rất mực vừa qua đời. Có thể thật khó khăn để biết nên đi đâu về đâu. Theo truyền thống của các tôn giáo, chết là một phần thiết yếu và vô cùng quan trọng của sự tồn tại; cái chết được cho là sẽ xảy ra tại một thời điểm được Thượng đế hay số mệnh định sẵn. Cái Chết không phải là một điểm kết thúc gây bối rối hay dấy lên một nỗi tuyệt vọng, nó là sự chuyển giao: linh hồn sẽ tiếp tục đời sống của mình ở trong một hình dạng hoặc nơi chốn khác. Những người đã chết chỉ rời đi xa và ở một nơi nào đó khác. Có thể sau khi chết, linh hồn của chúng ta cũng được đoàn tụ với họ.

Nhưng ngược lại trong xã hội hiện đại, cái chết chẳng giúp ích gì ngoài việc ghé ngang đời ta như một sự sỉ nhục. Đối với nền chính trị trọng nhân tài, sự tiến bộ, công nghệ và chủ nghĩa cá nhân, đó là một lời chỉ trích mang tính căn bản; đó là sự thất bại của nền độc lập. Tính hiện đại kéo dài đời sống của chúng ta nhưng cũng đồng thời lấy đi niềm an ủi mà tôn giáo dành cho những thời khắc cuối cùng không thể tránh được của cuộc đời con người.

Dưới đây là một tập hợp những ý nghĩ có thể giúp chuyển hoá tâm trí của chúng ta để làm vơi nhẹ đi những nỗi đau và bầu bạn với những giọt nước mắt của chúng ta:

Bản chất kỳ lạ của Sự Chết

Nhắc đến cái chết, ta ngay lập tức nghĩ đến cái điều xa lạ nhất và cũng đồng thời là điều thông thường nhất có thể xảy ra trong cuộc đời này. Sự yêu thích đối với nhận thức phức hợp vô hạn nay không còn tồn tại nữa, những nguyên tử được sắp xếp theo một trình tự độc nhất không gì có thể thay đổi được nay vĩnh viễn tan biến đi. Khoảnh khắc này dường như là sự chống đối lại với tất cả những gì chúng ta đang là và hi vọng cho nó; nó ngược lại với tất cả những gì bền vững và liên tục mà chúng ta thèm muốn – nhưng nó đã được định trước từ thời khắc mà chúng ta sinh ra. Cơ bản chẳng có gì ghê gớm vừa xảy ra cả. Chuyện chẳng bao giờ có thể xảy ra khác đi – họ biết điều đó và chúng ta cũng vậy. Chúng ta cảm thấy thật sai với sự ra đi đó, nhưng cái chết đã được viết vào trong hợp đồng của sự tồn tại. Điều vừa xảy ra là một sự tổn thương – nhưng nó đồng thời cũng là sự hoàn thành một cam kết cơ bản mà chúng ta đã ký vào thời khắc mình chào đời. Đó là cuộc sống, chứ không phải cái chết, đó là lẽ thường tình. Cái chết là một định mệnh vĩ đại chung của tất cả chúng ta, một sự kiện mà tất cả tình yêu thương và lòng trắc ẩn của chúng ta sẽ đi theo đó. Chúng ta nhớ họ vô cùng.

Quy luật khổ đau

Và mọi chuyện tiếp diễn, chúng ta đang chịu đựng những áp lực vô hình để vượt qua những chuyện vừa xảy ra. Chúng ta được khuyên hãy tiếp tục bước tiếp, hãy nhìn chuyện khác đi, hãy hiểu đó là những chuyện phải xảy ra.

Nhưng mà điều đó không cần thiết. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể “vượt qua” những mất mát theo một cách dễ dàng. Chúng ta sẽ chẳng thể quên đi hay “vực dậy” một cách ngây thơ – và chúng ta không phải làm vậy. Sự khổ đau đang diễn ra đơn giản là cái giá chúng ta trả cho việc đã yêu thương. Một ngày nào đó, rất xa khoảnh khắc hiện tại, ký ức của sự mất mát mới diễn ra sẽ vẫn có thể tấn công chúng ta với tất cả sức mạnh hủy diệt của nó, như thể là ta chỉ vừa biết tin. Chúng ta sẽ có thể chẳng bao giờ hoàn toàn đặt được mọi chuyện lại phía sau và cũng không nên mong đợi chuyện đó. Cái chết không phải là điều gì đó mà chúng ta nên mong muốn là phải vượt qua. Tình yêu thương trong ngữ nghĩa này sẽ là bất tử. Sự đau thương không cần phải có điểm kết thúc. Chúng ta có thể chịu đựng điều này, sự mất mát sẽ không bao giờ rời bỏ ta.

Biết ơn

Họ sẽ xúc động bởi những giọt nước mắt của chúng ta. Họ sẽ đau buồn bởi sự buồn khổ của ta. Họ sẽ muốn chúng ta nhớ tới họ – và họ cũng hi vọng ký ức của chúng ta về họ không chỉ là căn nguồn của nỗi đau. Họ sẽ hi vọng chúng ta nhớ rằng đằng sau, và cả trước nỗi đau này, đã có những niềm vui, sự yêu thương, sự thích thú, sự thấu hiểu, sự trung thành và cả những khoảnh khắc vui vẻ trọn vẹn. Họ sẽ mong muốn chúng ta có thể chịu đựng được nỗi đau này. Họ không muốn chúng ta cảm thấy mình không thể tồn tại nếu thiếu họ mặc dù họ cảm thấy rất xúc động bởi niềm tin ở thực tại rằng chúng ta không thể.

Mâu thuẫn

Chúng ta có thể cảm thấy áp lực khủng khiếp khi phải nói nhiều về Cái Chết; trên tất cả chúng ta chỉ muốn thể hiện tình yêu thương và sự kính trọng của mình. Nhưng chúng ta có thể thừa nhận không chút cảm thấy tội lỗi rằng Cái Chết chẳng khác gì với Sự Sống này: chúng y như chúng ta vậy, bất toàn một cách đẹp đẽ và phức tạp đầy mê hoặc. Mối quan hệ của chúng ta đối với những phạm trù ấy đã từng có những khía cạnh mơ hồ. Dĩ nhiên là vậy. Có cả những sự thất vọng và bực bội; những sự hiểu sai lầm mà không thể sửa chữa lại được; những oán giận và lo lâu và cả những niềm hi vọng cứ vờn quanh mà chẳng bao giờ hoàn toàn thỏa mãn. Đó, mối quan hệ của chúng ta đối với Sự Sống và Cái Chết giống như vậy, bởi vì đó là bản chất tình yêu thương của con người. Nó không phủ nhận tình yêu bởi vì tình yêu bao gồm cả tính kết dính, và tính kết dính tất yếu sẽ phức tạp. Tình yêu vươn tới để hoàn thiện tính toàn vẹn trong sự tồn tại của cá nhân và tính toàn vẹn của cái vô hạn không thể diễn tả. Sự mâu thuẫn không phải sự phủ nhận của Tình Yêu; mà là hệ quả của kiểu Tình Yêu sâu sắc nhất. Tình Yêu không bao gồm việc ca ngợi ai đó hoàn mỹ; nó bao gồm việc sắp xếp những cảm hứng đang diễn ra và sâu sắc, và cả sự vô vị kỷ khi chúng ta cố gắng hiểu những điều đó.

Hối tiếc

Chúng ta có thể cảm thấy chúng ta đã không yêu họ nhiều như bây giờ chúng ta ao ước mình đã từng. Có những thứ chúng ta đã không làm, hoặc có những thứ chúng ta ước mình đã làm; những thứ chúng ta muốn thay đổi, giá như chúng ta có thể.

Chúng ta không phải lo lắng. Chúng ta đã cư xử với họ như những thực thể sống, và đó là những gì cuối cùng họ mong muốn và kỳ vọng. Hầu hết những gì chúng ta muốn nói ra đều được truyền tải tới họ một cách gián tiếp. Chúng ta không cần phải diễn đạt ra bằng lời vào một thời khắc quan trọng. Họ biết hoặc có thể đoán ra. Họ cũng chẳng muốn nói ra mọi thứ. Đó là cách mà mối quan hệ của con người diễn ra: chúng ta không phải nói mọi thứ ra, bởi vì chúng ta đã làm việc quá nhiều trong tâm trí của mình. Họ đủ biết là chúng ta quan tâm và tại sao có những thời điểm lại khó khăn để nói ra. Họ hiểu rằng ta đã tình yêu đủ sâu đậm; đó là lý do tại sao chúng ta đang nghĩ tới họ lúc này.

Bất tử

Khoảnh khắc mà ai đó chết không phải là khi cơ thể họ bắt đầu tan rã, mà là khi người cuối cùng gần gũi trong cuộc đời họ ra đi. Cơ bản thì họ vẫn còn ở lại rất lâu cho tới khi rời bỏ cuộc sống. Họ tiếp tục tồn tại trong chúng ta. Cuộc nói chuyện với họ vẫn diễn ra trong tâm trí chúng ta không dừng lại. Họ sẽ ở lại với chúng ta qua rất nhiều những thăng trầm chưa xảy ra, qua rất nhiều những vấn đề nan giải, những niềm vui và nỗi buồn sẽ tới. Chúng ta sẽ giãi bày riêng tư với họ. Chúng ta sẽ nghe thấy giọng nói của họ rõ ràng và trọn vẹn – và họ sẽ khuyên nhủ và an ủi chúng ta. Cái Chết không thể cướp họ đi khỏi chúng ta. Họ bây giờ vẫn sống ở bên trong chúng ta.

Bình an

Tình yêu của chúng ta có thể làm những điều thật lạ lùng. Nó có thể sinh ra những nỗi sợ hãi rằng những người thân yêu mà chúng ta vừa mất đi có thể cảm thấy bị bỏ rơi, có thể cảm thấy đau đớn ở đâu đó, có thể cảm thấy cô đơn và bị khước từ; rằng chúng ta đang để họ nằm đó hoặc đã không chăm nom họ. Chúng ta không phải lo lắng. Họ không bất hạnh. Họ đang thực sự bình an. Họ không cần chúng ta lúc này. Họ không đổ lỗi cho chúng ta vì bất kỳ điều gì cả. Họ cũng không tức giận với ta. Chúng ta có thể không làm tổn thương hoặc làm họ thất vọng. Họ sẽ không oán giận chúng ta vì chúng ta vẫn còn sống. Có thể chết thì đáng sợ; nhưng ở trong cái chết thì không. Họ đang bình an.

Trường tồn

Chúng ta sẽ không bao giờ quên họ, nhưng chúng ta sẽ sống tiếp ngày mai và ngày tiếp theo. Đó không phải là sự bội bạc vô ơn hay sự nhẫn tâm. Đó là lòng trung thành với những giá trị ta đã chia sẻ cùng họ. Chúng ta có thể tiếp tục cuộc sống và vẫn thủy chung với tất cả những thứ có ý nghĩa về họ đối với chúng ta. Đó không phải là sự tấn công vào tình yêu để kéo dài tình yêu và để yêu lại lần nữa. Tình yêu muốn những điều tốt đẹp cho đối phương; tình yêu muốn ở đó để trở nên yêu thương hơn. Họ sẽ theo chúng ta đến cuối cuộc đời này. Không ai có thể ngăn cách chúng ta với họ.

Chúng ta sẽ nhớ họ rất nhiều – và họ vẫn đang ở đây.

Dịch: Susan

Nguồn: https://www.theschooloflife.com/thebookoflife/when-someone-we-love-has-died/

Share
tap-chi-dien-tu-book-hunter