Thưởng thức và suy ngẫm

“RÒM” VẪN LOM ROM TRỞ THÀNH KIỆT TÁC

RÒM (2020) có nhiều yếu tố vô cùng xuất sắc từ diễn xuất, bối cảnh, phục trang, hiệu ứng đến quay phim… tạo nên màu sắc vô cùng ấn tượng. Tiếc rằng đây không phải là một bộ phim xuất sắc bởi vì nó chưa trọn vẹn. Chính điều này khiến cho khán giả ra rạp mới chỉ được xem ROM mà chưa được xem RÒM, vì RÒM (2020) như một bức tranh thiếu nhiều mảnh ghép.

RÒM (2020) được mở đầu bằng sự lười nhác của kịch bản khi phải dùng lời dẫn truyện của nhân vật Ròm để “đặt vấn đề” và kết phim cũng lại dùng một dòng văn bản hiện lên màn hình. Đối với Điện Ảnh việc lợi dụng lời kể hay lời bạt, đôi khi cho thấy sự “bí” của nhà làm phim khi không thể diễn đạt nội dung ấy bằng ngôn ngữ điện ảnh. Hoặc tệ hơn nó cho thấy nhà làm phim không tin tưởng vào sự cảm nhận và trí tưởng tượng của khán giả nên phải dẫn truyện hay mồi ý rõ ràng như thế.

(spoil)

Các tình tiết phim chưa được liên kết và giải quyết một cách thấu đáo. Ví dụ như khi bà ghi đề đưa cho Ròm số điện thoại của bố mẹ, Ròm lại không háo hức gọi ngay hoặc là do dự xem có gọi hay không, thế nào cũng được miễn là sau cảnh đó đứng có nhảy luôn vào màn nhảy múa hát ca của khu phố. Cái đồng hồ của Ròm được biên kịch xây dựng khá chi tiết, nhưng nó lại bị bán đi một cách vội vàng. Dựng phim nhảy luôn vào cảnh trả tiền, chẳng có mời mua hay trả giá gì cả. Rồi Ròm bị xúi đi đốt chung cư, cũng chẳng hiểu bọn côn đồ đốt để làm gì, đốt rồi bà con lấy gì mà trả nợ, rồi Ròm lấy xăng ở đâu ra và tự nhiên sự xuất hiện của một cái màn hình smartphone bỗng từ đâu lạc vào khung hình không hiểu để giải quyết vấn đề gì. Sẽ thú vị hơn nếu xây dựng thêm tình tiết về vấn đề giải tỏa chung cư để xây dự án mới. Hay việc con số 41 đó thay vì bà con bị trượt vì không kịp ghi đề mà bà con trúng đậm nên bọn chủ đề toan đốt nhà để không phải trả tiền đề chẳng hạn. Giấc mơ vẫn tan thành mây khói… Nói chung có rất nhiều ý để phát triển từ kịch bản của Ròm, nhưng tiếc rằng biên kịch chỉ mải mê mãi với mấy con số đề.

Điểm đáng tiếc nữa là nhịp phim quá nhanh, dẫn đến việc nhiều đoạn bị “nhảy cóc” một cách khó hiểu, nhiều chi tiết xây dựng chưa được chặt chẽ. Điển hình như việc phim quá mải mê trong việc thể hiện quá rõ và có phần hơi nhiều về cuộc tranh đua bán kết quả, nhưng lại quên không lột tả cái tâm trạng thấp thỏm lo âu của dân lô đề khi đợi kết quả xổ sổ. Đây có thể tạo nên quãng nghỉ cho phim, để khán giả cũng phải hồi hộp chờ đợi từ giải 7 giải 6… cho đến giải nhì, giải nhất… tò mò… hồi hộp… chờ đợi kết quả Đặc biệt… không biết họ có trúng số hay không… Cho đến cuối cùng khi 2 con số đuôi được đọc lên… mọi thứ như vỡ òa. Để rồi tiếp sau một cuộc chạy đua náo nhiệt mới lại bắt đầu phá tan cái bầu không khí nặng nề kia.

Ngoài ra, tôi không biết chương trình Kết Quả Xổ Số của miền Nam như thế nào, nhưng ở miền Bắc có bản nhạc hiệu “tưng tưng tưng” rất đặc trưng, mà tôi tin chắc với dân lô đề và cả người bình thường cũng sẽ nhớ thậm chí là ám ảnh với những giai điệu ấy. Tiếc rằng trên phim bản nhạc hiệu Xổ Số cũng lại có vài câu nói lướt qua nhanh, chưa đủ tạo ấn tượng với người xem.

Một chi tiết thú vị trong phim mà tôi nghĩ đạo diễn dù đã cố làm cho nó đắt nhưng lại chưa tới. Đó là khi 2 thằng cu rượt đuổi nhau, vô tình Ròm bị ngã sấp mặt xuống đất, quần bị kéo tụt lộ cả quần sịp. Sẽ đắt hơn nếu để lộ quả mông vì một đứa trẻ lang thang như Ròm mà có quần sịp mặc thì đạo diễn “chu đáo” quá.

Cách xây dựng nhân vật và mối quan hệ giữa các nhân vật trong phim cũng không chặt chẽ. Khán giả không hiểu vì sao bà Ghi lại dễ dàng cưu mang cho Ròm chỉ sau lần thấy thằng bé bị bắt nạt. Chẳng hiểu từ đâu, Ròm chạy trốn rồi đến quán bà Ghi và được bà cho tô bún rồi chăm sóc. Còn Phúc, sau những trận đua tranh cũng bỗng dưng lại trở nên thân thiết với Ròm mà không hề có lý do. Chính điều này làm tôi thấy bộ phim chưa trọn vẹn. Nghe thì có vẻ không hợp lý vì dù thế nào thì RÒM (2019) hay (2020) cũng đã được trình chiếu như một sản phẩm hoàn chỉnh. Nó không trọn vẹn vì xét theo logic của một câu chuyện nhân vật phải từ cái không đến cái có, từ hạnh phúc sang khổ đau… hoặc ngược lại. Đó là Character arc – vòng cung chuyển biến của nhân vật, phải cho khán giả thấy sự chuyển biến nội tâm của nhân vật dọc theo chiều dài bộ phim. Theo nguyên tắc này thì sự thay đổi là điều bắt buộc, nếu không nhân vật sẽ trở chỉ là một “xác sống”. RÒM (2020) rất tiếc đã chưa làm được điều này. Có vẻ như đạo diễn cũng luẩn quẩn và bế tắc như cuộc đời của Ròm vậy.

Hiếm phim nào mà tôi lại thích tham gia vào việc sửa kịch bản như RÒM (2020). Bởi cảm tưởng như bộ phim mới chỉ làm trên kịch bản đề cương mà chưa có kịch bản chi tiết. Nên dù có nhiều chất liệu độc đáo, có ngôn ngữ điện ảnh đặc sắc thì RÒM (2020) với tôi vẫn chưa trọn vẹn. Và quan trọng là về mặt cảm xúc, RÒM cũng chưa tới.

Dù biết phim đã rất cố gắng với nhiều cảnh quay được dàn cảnh rất tốt, nhưng đạo diễn bị lạm dụng cái khổ quá. Sẽ là đắt nếu một chi tiết nào đó được sử dụng đúng lúc, sẽ là thừa nếu nó bị lặp lại không có mục đích gì hơn. Điển hình như việc Ròm đánh nhau với Phúc hơi bị nhiều ở khúc cuối. Vừa đánh xong một lúc lại thấy đánh tiếp mà đánh rất cầu kỳ, đặc sắc. Tất nhiên đạo diễn cũng không quên đặt hàng nhạc sĩ cho một đoạn nhạc mà phải đàn dây vào cho nó càng day dứt càng vật vã. Nhưng kỳ thực mấy cảnh này làm tôi thấy đây vẫn là một bộ phim Chí Phèo, tức là “cào mặt ăn vạ” để gây xót thương cho khán giả, nhưng để đồng cảm là từ bên trong chứ không phải những thứ bề ngoài như thế.

Cũng phải nói thêm rằng, bắt đầu vào phim tôi mới hay mình đã từng xem 16:30, RÒM được phát triển từ phim ngắn này. Tôi xem cách đây 2 năm trong một chuyến vô Sài Gòn, được dự lớp học về phim của ĐH Hoa Sen, giảng viên là một người tôi rất hâm mộ. Dù đã xem nhưng tôi không nhớ được nhiều tình tiết, chỉ ấn tượng duy nhất là hành động chạy đua đi bán kết quả. Vì vậy, nó không ảnh hưởng gì tới cảm xúc khi xem RÒM. Và để so sánh thì 16:30 hay hơn RÒM. RÒM thậm chí không truyền tải trọn vẹn được “tính nhân văn” trong 16:30 mà quan trọng là không có sự phát triển đắt giá nào về cốt truyện. Vì vậy mà mọi sự cố gắng của toàn bộ ê-kíp cũng không thể cứu vớt một bức tranh chưa hoàn chỉnh.

Đây chỉ là những đánh giá về RÒM (2020). RÒM được PR là có tới 27 bản dựng thì chắc là đủ để hiểu kịch bản nó đã có vấn đề ngay từ đầu rồi. Vì vậy, RÒM (2020) mới chỉ thỏa mãn khán giả về mặt thị giác, còn về mặt nội dung nó chỉ dừng ở “lưng chừng cảm xúc”. Rất tiếc phim lại đi vào vết xe đổ của nhiều bộ phim khác của Việt Nam. Phim của ta giờ rất đẹp, rất chuyên nghiệp, không kém gì quốc tế đâu, nhưng dường như các nhà làm phim mới chỉ quan tâm tới màu sắc mà chưa quan tâm tới đường nét, nên phim vẫn bị “làm màu” nhiều. Câu chuyện vẫn chưa thực sự có chiều sâu, có sự chặt chẽ từ cấu trúc đến xây dựng nhân vật, phát triển tình tiết của kịch bản. Thật sự tôi thấy tiếc cho RÒM nhiều hơn, bởi RÒM hoàn toàn có đủ tiềm năng để tiến xa hơn, thậm chí là lọt hẳn vào vòng cuối đề cử giải Oscar Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Một số chuyện bên lề. Có người nói bản chiếu tham dự LHP Busan dài hơn khá nhiều, nhưng bản chiếu tại LHP Busan có báo nước ngoài ghi là 79 phút dài bằng bản chiếu tại Việt Nam cũng 79 phút. Nên tôi nghĩ những cảnh bị cắt hay có kiểm duyệt cũng không làm phim hay hơn.

Hanh Tran

Share