Bài độc quyền Chính trị - Kinh tế Dịch thuật

“SỰ BỀN VỮNG” KHÔNG VỮNG BỀN

Avatar
Written by Susan Nguyễn

Một loạt các trường Đại học và Học viện đã công bố các “Nghiên cứu về bền vững”. Tất nhiên, “bền vững” chỉ là một thuật ngữ khác của chủ nghĩa môi trường, nhưng nó thể hiện rất rõ trạng thái tâm lý của phong trào môi trường. Ý tưởng của phong trào này là nếu chúng ta không buộc mình sử dụng ít tài nguyên hơn, loài người sẽ không thể duy trì cuộc sống của mình trên trái đất và con người sẽ biến mất hoặc ít nhất là chúng ta sẽ phải đối mặt với thảm họa trên diện rộng.

Vì vậy, chúng ta phải đưa một số thứ vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta để giúp mình “sống xanh”. Tất cả mọi thứ đều có vẻ ổn với các buổi mít-tinh và các cuộc họp về “sống xanh” được tổ chức thường xuyên không chỉ tại khuôn viên trường chúng tôi, mà còn tại các cơ sở trên toàn quốc. Người ta giáo dục sinh viên và những người khác phải ngừng “lãng phí năng lượng” và giảm thiểu “tác động” của mình bằng cách ăn những thực phẩm đã được phê duyệt theo tiêu chuẩn của quản lý nhà nước, và mua hàng hóa có bao bì chứng nhận “bền vững”.

Tuy nhiên, thường thì cái gì nghe có vẻ hay lại không thực sự như vậy, và “bền vững” đã trở thành một trò lừa đảo khác – vâng, một trò lừa đảo – mà những người ủng hộ mô hình tập quyền* đã đánh tráo khái niệm với người dân trên danh nghĩa để cứu nhân loại và Trái Đất. Tôi thậm chí sẽ còn đi xa hơn nữa vào vấn đề này: Cái được gọi là “bền vững” thậm chí không bền vững, không phải bằng một sự mạo hiểm. Điều trớ trêu là việc thực hiện các chính sách “bền vững” sẽ khiến cho cuộc sống của mọi người trở nên khó khăn hơn một cách không cần thiết.

Chúng ta đang thậm chí không nói về các sự kiện tương lai. Chính phủ các nước trên khắp thế giới dưới danh nghĩa “bền vững” đang đưa ra các quy định về “thực phẩm làm nhiên liệu” đã làm tăng giá lương thực và thực sự gây khó khăn cho người nghèo. Hơn nữa, nhiên liệu nguồn gốc từ thực phẩm, chẳng hạn như ethanol sản xuất từ ngô, được trợ cấp rất nhiều và được áp đặt theo các chỉ thị của chính phủ.

Chính phủ đang buộc các cá nhân làm điều mà họ không bao giờ muốn tự mình làm: đổ một phiên bản rượu whisky vào ô tô của họ thay vì uống nó.

Sự hỗ trợ về mặt chính trị

Không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiên liệu làm từ thực phẩm có lượng lớn cử tri (mặc dù nhóm cử tri này không bao gồm những người tiêu dùng các loại nhiên liệu đó), và các nhóm lợi ích tạo ra các đóng góp về mặt chính trị và chào đón các bài phát biểu từ các chính trị gia. Ví dụ: Newt Gingrich, người được xem là ứng cử viên tranh cử tổng thống của Đảng Cộng hòa vào năm tới, gần đây đã kêu gọi chính phủ ra yêu cầu tất cả các xe ô tô được sản xuất tại Hoa Kỳ phải là loại sử dụng “nhiên liệu linh hoạt”, cho phép chúng chạy được bằng ethanol.

Việc ép buộc người tiêu dùng mua những chiếc xe mà họ từ chối mua, giờ đây chỉ làm chúng ta hiểu thêm về sự băng hoại trí tuệ và tình trạng thiếu hiểu biết về nền kinh tế mà những người như Gingrich cổ xúy. (Gingrich tuyên bố rằng sự áp đặt như vậy sẽ cho phép ngành công nghiệp ethanol “tự đứng vững”, như thể việc buộc người Mỹ sử dụng nhiên liệu kém chất lượng, đắt đỏ sẽ hồi sinh nền kinh tế Mỹ, như ông và những người khác tuyên bố).

Mục tiêu khác của phong trào bền vững là việc xây dựng hàng nghìn cối xay gió tạo ra điện. Trớ trêu thay, nhiều nhà bảo vệ môi trường phản đối những chiếc máy kỳ cục được cho là “năng lượng sạch” này vì chúng giết chết các loài chim và thay đổi cảnh quan. Tất nhiên các dự án này cũng được chính phủ trợ cấp rất nhiều. Nhưng với tư cách là nhà sản xuất điện, chúng khó có thể là thuốc chữa bách bệnh.

Năm 2009, Tổng thống Barack Obama tuyên bố với Quốc hội rằng ông sẽ sử dụng “năng lượng sạch” để giúp “tái thiết nền kinh tế”. Với việc dường như tất cả những dự án năng lượng sạch được ưu ái được trợ cấp, Obama đang tuyên bố rằng chính phủ của ông có thể mang lại sự phục hồi bằng các khoản trợ cấp khổng lồ cho các ngành công nghiệp có lợi về mặt chính trị.

Xét về mặt kinh tế, điều đó là không thể. Những gì Obama đang nói là ông có thể tái thiết một nền kinh tế suy yếu bằng cách “ăn thịt” những ngành công nghiệp vẫn còn khỏe mạnh và chuyển nguồn lực đến những phần của nền kinh tế không bao giờ có thể tự đứng vững nếu không có sự ra tay của chính phủ.

Ý tưởng đó không chỉ viển vông mà còn đưa chính phủ vào con đường kinh tế thiếu bền vững. Chính phủ không thể cứu vãn nền kinh tế bằng cách phá hủy nó hơn cái cách mà lực lượng vũ trang Hoa Kỳ có thể cứu Việt Nam bằng việc dội bom vào họ vào thời kỳ đồ đá.

Trong khi “tính bền vững” chỉ hơn một xíu những lời hùng biện, nhưng nó là sự hùng biện có hại, vì nó mang tính chất kêu gọi sự ép buộc ngay lập tức của chính phủ. Về mặt kinh tế, tính bền vững không thể tự duy trì. Thay vào đó, nó thúc đẩy trạng thái ký sinh làm cạn kiệt năng lượng và sức sống của một nền kinh tế – và cả con người.

William L. Anderson

Dịch: Susan

Nguồn: https://fee.org/articles/sustainability-isnt-sustainable/  

*statist: người ủng hộ mô hình chính trị mà chính quyền trung ương nắm toàn bộ hoạt động xã hội và kinh tế

Share

Leave a Comment