Bài lưu trữ Triết học - Tôn giáo

THẦN THOẠI VỀ GIỚI TÍNH (1): CON NGƯỜI LƯỠNG TÍNH

Hunters
Written by Hunters

Con người cổ sơ vốn sống gần bản nhiên (nature), khi mà văn hóa và giáo dục chưa có cơ hội biến đổi con người thực của nó, do đó cản trở những bộc phát tự nhiên của các khuynh hướng tiềm ẩn sâu bên trong. Con người sống bản năng ấy cũng là con người ưa trình bày quan niệm về vũ trụ và cuộc sống bằng huyền thoại. Cho nên tìm đến được những huyền thoại nguyên thủy và phổ biến, thường cũng là tìm được chìa khóa mở vào vô thức tập thể sâu xa nhất của con người. Chính vì thế, các nhà phân tâm học không những tìm hiểu vô thức qua tâm bệnh, mà còn bằng huyền thoại nữa. Huyền thoại nói lên cảm nghĩ, kinh nghiệm và ước mơ của tổ tiên, và chính những khuynh hướng ấy đã cấu tạo nên những tầng lớp vô thức sâu nhất của con người chúng ta ngày nay. Vậy, muốn đào sâu vào ý nghĩa cuối cùng của những thúc bách thuộc tính dục, ta cũng cần dựa rất nhiều vào huyền thoại.

Người xưa thường giải thích tính dục bằng huyền thoại Con người lưỡng tính (androgyne). Chúng ta tạm lấy con người lưỡng tính của Platon làm thí dụ. Huyền thoại này, Platon nhắc đến trong cuốn Bữa tiệc (Sumposion) và dùng miệng Aristophane mà kể:

Thuở ban đầu, loài người không giống như bây giờ. Họ có những ba giới tính: nam, nữ và bán nam bán nữ. Đàn ông thì do mặt trời mà ra, đàn bà do dất, và người lưỡng tính do mặt trăng.

Loài người khi ấy khỏe ghê gớm và họ muốn vượt lên trời tấn công các thần.

Thượng đế giận lắm, nhưng giết họ thì lấy ai để phụng sự mình bằng ca tụng và nghi tiết đấy? Nên Ngài tính kế làm họ yếu đi, không còn dám xấc láo nữa. Vậy Ngài sai cắt mỗi người làm hai nửa và xoay mặt chúng về phía cắt – đó cũng là phía bụng – để nhìn thấy hình phạt cũ, họ trở nên khiêm tốn hơn. Vì bị chia đôi như thế nên hai nửa của họ tìm kiếm nhau và dính chặt lấy nhau.

Khi ấy, ở con người lưỡng tính bị cắt đôi, cơ quan sinh dục vẫn còn sau lưng, nên khi hai nửa dính bụng lại với nhau và không muốn làm gì khác, thì giống người ấy chết dần chết mòn đi. Thương hại, Thượng đế bèn cho xoay cơ quan sinh dục về phía bụng. Từ dó, họ đẻ vào trong nhau, ngược lại với xưa kia, họ chỉ đẻ vào trong đất, giống như ve sầu.

Vì từ một mà thành hai, nên mỗi người tìm kiếm nửa kia của mình. Kẻ do người bán nam bán nữ phân ra, thì đi tìm người khác giới tính, và đó là loại người hoang dâm. Kẻ là một nửa người nữ, thì nữ tìm nữ, làm nên loại người man rợ. Còn kẻ là một nửa người nam thì làm nên loại người tốt hơn cả, nhũng người đầy nam nhi tính, có khả nàng cai trị, và khi dính lại với nhau trong tình yêu, họ sẽ sinh sự thông thái và đạo đức trong nhau.

Về hai loại người nam tìm nam và nữ tìm nữ này, Platon có ý ám chỉ tình yêu đồng tính – và cả “đánh đĩ” đồng tính – đang thịnh hành bên Hy Lạp vào thời đó. Tuy nhiên, dưới ngòi bút của Platon, tình yêu nam tìm nam đây đã trở thành một thứ tình triết học, nghĩa là không còn tình. Platon vốn trọng tư tưởng, do đó cũng trọng nam khinh nữ, và coi rẻ thứ tình yêu nam nữ, tình yêu của cảm giác và của xác thể được coi là tầm thường, xấu xa. Để trình bày quan điểm của mình, ông đã thêm thắt vào huyền thoại nói về nguồn gốc giới tính và sinh hóa. Thực ra, trong các huyền thoại chính thống, nguồn gốc loài người chỉ là con người lưỡng tính thôi. Trong Kinh thánh Do Thái giáo, cũng có dấu vết của cùng một huyền thoại như thế:

Khi ấy, Jaweh Thiên Chúa lấy mùn đất đắp thành người đàn ông, rồi Ngài thở một làn hơi sống vào mũi, khiến hấn trở nên sinh vật…

Jahweh Thiên Chúa lại nói: Người đàn ông ở một mình thì không tốt, Ta phải làm cho hắn một kẻ giúp đỡ hợp khít với hắn… Ngài giáng xuống trên người ấy một giấc ngủ say, rồi Ngài lấy từ người hắn ra một xương sườn, đoạn khép thịt lại ở chỗ cắt. Thế rồi, từ chiếc xương sườn này, Giavê Thiên Chúa tô đắp nên một người đàn bà và đưa nàng đến với người đàn ông. Thoạt nhìn thấy nàng, hắn vội la lên:

– Đây quả là xương của xương tôi và thịt của thịt tôi!… Do dó người đàn ông bỏ cha mẹ mình mà gắn bó với vợ, đề cả hai trở nên một thịt. (1) (Theo Sáng Thế ký – Kinh Thánh Cựu Ước)

Như thế, người mà tôi yêu không phải là cái nửa y hệt như tôi, nhưng là cái nửa khác tôi; và chính ở chỗ khác tôi, nó trở thành “sự bổ túc hợp khít với tôi”, khiến tôi bị hấp dẫn đến nỗi phải trở về một thịt với cái nửa ấy. Cho nên, sự phân chia đây là phân cực (polarité), chứ không phải một phân chia thông thường, và cái nửa ấy là của con người lưỡng tính, chứ không phải của con người đơn tính. Và đó cũng là ý kiến của Eryximaque: tình yêu là hợp nhất của những cái tương phản nhau.ll)

Với Hy Lạp, con người nguyên sơ thường là con người từ Đất tìm vượt lên để đoạt lấy Trời; còn bên Ấn Độ, thì hắn lại là con người từ Trời mà sa đầy xuống Đất. Hơn thế, con người ấy không phải chỉ là một thành phần trong vũ trụ như trong các huyền thoại từ Ba Tư tiến về phía Tây.<2) Con người ấy còn phải bao gồm nơi mình cả vũ trụ nữa, như trong huyền thoại sau đây, cũng về Con người lưỡng tính, được tả trong một cuốn Upanisad cổ, viết từ nhiều thế kỷ trước công nguyên:

Hồi đầu âtman, hiện hữu dưới hình thức một người đàn ông (pumsa). Nhìn xung quanh, không thấy chi khác ngoài mình, hắn bèn xướng lên.’Tôi hiện hữu/ Do đó mà có tiếng Tôi (aham)…

Người sợ, cho nên hễ ai cô đơn thì sợ. Nhưng hắn nghĩ: chẳng có ai ngoài ta cả, thì việc chi mà sợ…

Nhưng người ấy không sướng khoái. Cho nên, ai đơn thân lẻ bóng thì không sướng khoái. Người ấy muốn có một người thứ [2] [3] hai. Người ấy vốn đã lớn bằng một đàn ông và một đàn bà ôm nhau. Nên hắn tự phân mình làm hai: do đó có chồng và vợ. Cho nên, Yajnavalkya nói rằng: Mỗi người trong chúng ta chỉ là một nửa. Và cái chỗ trống nơi mình được lấp đầy bởi người đàn bà. Người đàn ông giao hợp với người đàn bà, do đó giống người phát sinh.

Người đàn bà nghĩ: tại sao sinh ta rồi, chàng lại có thể giao hợp với ta? Vậy ta phải ẩn đi. Nói đoạn, nàng biến thành bò cái, nhưng chàng cũng biến theo thành bò đực và giao hợp với nàng. Thế là có giống bò. Nàng lại hóa thành ngựa cái, và chàng thành ngựa đực; nàng hóa thành lừa cái, và chàng thành lừa đực, v.v…

Chàng biết ràng, ta là tất cả thụ tạo…m

Ở đây cũng như ở một huyền thoại khác về Con người vũ trụ của người Ấn,(2) con người nguyên sơ là Thần nhân, là Tạo hóa và bản thể của vũ trụ. Sáng tạo bắt dầu bằng ý thức của Tạo hóa về chính mình: Tôi có! Ý thức ấy đã phân biệt và đối lập chủ thể với khách thể, khỏi đầu cho phân cực âm dương: sự phân đôi nam nữ. Và cùng một phân cực âm dương ấy đã từ người thông đạt xuống cho hết mọi sinh vật và toàn thể vũ trụ. Như thế, ta có thể nói rằng vũ trụ quan Ấn Độ hoàn toàn xây dựng trên nguyên lý âm dương, y như vũ trụ quan Trung Hoa.

Thế mà con người thông thường (phân biệt với Con người nguyên sơ, primordial) lại là thành phần của vũ trụ ấy. [4] [5]

Trích sách  “Tính dục nhìn theo phương Đông” (Hoành Sơn – Hoàng Sỹ Qúy)

[1]   Sáng thế thư. 11-7.18.21-24.

[2]    Bữa tiệc.

[3]   Xx. Hoàng Sĩ Quý, Le mythe indien de l’homme cosmique dans son contexte culturel et dans son évolution, Annales du Musée Guimet, Paris, Avril-Juin 1969, tr. 133-154.

[4]   Brhad ăranỵaka upanisad 1.4.1-5.

[5]    Xx. Hoàng Sĩ Quý, sdd.

Share