Bài lưu trữ Triết học - Tôn giáo

THẦN THOẠI VỀ GIỚI TÍNH (2): ĐI TÌM NỬA KIA CỦA MÌNH

Hunters
Written by Hunters

Mỗi người chỉ là một nửa của con người, và do đó một nửa của chính mình. Chính vì thế mà người ta cần đến nhau và tìm nhau một cách hăng say.

Nhưng, như chúng ta đã thấy, người ta không tìm cái giống mình, mà tìm cái tương phản với mình, để nó ăn khớp với mình.

Từ trước đến nay, các nhà mô phạm thường coi con người là người suông. Họ không biết rằng con người chỉ là người cùng với giới tính nam hay nữ của nó. Cái giới tính ấy choán tất cả đời sống, từ những nền tảng sâu xa cho đến những chức năng ngoại diện, từ lĩnh vực sinh lý cho đến những gì là thiêng liêng nhất nơi tâm tình hay cách thức tư duy.

Chúng ta hãy bắt đầu với sinh lý. Nếu nhìn vào quá trình giới tính hóa của phôi nơi những động vật thượng đẳng, mà điển hình là con người, ta sẽ thấy như có một bước tiến điều hòa từ trong đi ra và từ tế bào cho đến tổ chức phôi. Tất cả xem như cái phôi đã được trù liệu để trở nên một người nam hay nữ hoàn toàn, tuy ràng ở phôi mới chỉ có một định hướng nào đó về một trong hai giới tính, chứ chưa nhất định hẳn sẽ là giới nào. Quả thế, trong khi phôi tăng trưởng, một vài điều kiện bên ngoài có thể xoay ngược định hướng nói trên, để cho đáng lẽ là nam thì lại là nữ, hay ngược lại. Như thế, trong phôi quả có một tiềm năng kép cho cả nam và nữ tính. Và chúng ta tìm thấy ở đây một nghiệm chứng nào đó cho huyền thoại lưỡng tính: Bắt đầu, có con người lưỡng tính… Con người chỉ là lưỡng tính để trở nên một giới tính nhất định trong hai. Phải, cái phôi rồi sẽ trở thành một người nam hay nữ, chứ không thể có con người suông, con người vô giới tính bao giờ.

Đây chỉ là vấn đề giới tính và phân cực, chứ chưa phải thụ tinh (fécondation). Không phải tất cả cơ thể được quy hướng về việc bảo tồn nòi giống, và càng không phải tất cả con người được làm nên vì mục đích ấy. Tiểu noãn của những loài tôm cua và giun v.v… vốn sinh sản bằng phân đôi mà không có thụ tinh. Và bằng phương pháp nhân tạo, ông J. Loeb đã có thể làm phát sinh cũng tiến trình ấy ở noãn một con gấu, một động vật thượng đẳng. Nói rõ hơn, trinh nữ có thể sinh con, và con nàng bao giờ cũng thuộc về một giới tính.

Theo nhận xét của bác sĩ A. Hesnard, sự phân tính “thấm nhập toàn cơ thể sinh vật, từ tổ hợp hóa học và cơ cấu thâm sâu của mỗi tổ chức (tissu) cho đến mọi hình thái tinh vi nhất của các khuynh hướng thuộc bản năng và hoạt động. Chẳng những có một khoa hình thể học về phân tính, mà về phân tính, còn có cả một khoa hóa học, một khoa hóa học tổ chức, một khoa phôi sinh học và một khoa tâm lý học nữa”.a,

Và theo ông, thì tính dục nói chung, chứ không phải nói riêng ở trường hợp thụ tinh, là một “chức năng sinh lý căn bản, chứ không phải một chức năng xa xỉ”(2) theo như nhiều người lầm tưởng.

Tất cả hình thể và cơ cấu sinh lý đều được xây dựng trên sự biệt phân, hay nói cho đúng hơn, sự phân cực của hai giới tính. Sự hấp dẫn hỗ tương bắt đầu từ những dáng vẻ bên ngoài: cái duyên của phụ nữ và sự hùng dũng của đàn ông. Sự khác biệt thuộc lĩnh vực giải phẫu (tức định vị cơ quan) càng có khả năng kích thích cảm giác mạnh hơn nữa.

Cái đàn ông tính và đàn bà tính phân biệt nhau ở chỗ một bên tiến để được bại, và bên kia là thoái để hút lấy. Cái nguyên tắc ấy áp dụng cả trong cách sắp đặt của cơ quan, lẫn trong sự giao hợp bên ngoài và sự kết hợp bên trong giữa các giao tử.

Ở lĩnh vực tâm lý, tình yêu cũng được xây dựng trên cùng hai thái độ tương phản nhau này. Người thanh niên yêu một thiếu nữ không phải vì nàng tài giỏi hay có sức mạnh. Tài ba (trừ xuất sắc ở lĩnh vực thẩm mỹ) và sức lực chỉ càng làm cho các cô hoặc sống cô đơn hoặc không được ai thương tới một cách chân thành. Cái tài và sức mạnh để tấn công là duyên của đàn ông, chứ không phải của phụ nữ. Cố nhiên, sức mạnh ấy sẽ thành cứng cỏi và man rợ nếu chơ vơ một mình. Phải có nước sơn bóng của văn minh và dầu trơn của hiền từ mới khiến nó hút được cảm tình của người phụ nữ.

Còn người phụ nữ, ở chính sự mềm mại bên ngoài phải thêm sức mạnh bên trong, mới có thể chinh phục. Là nhu đấy, nhưng đây phải là nhu… đạo, tuy mềm mà không nhũn, mềm trong sự dẻo dai để “dĩ nhu trị cương”.

Là sai lầm khi nhiều học giả Tây phương cho rằng con người thuần nam (l’homme absolu) là chủ động thôi, và con người thuần nữ (la femme absolue) là hoàn toàn thụ động. Evola tuy áp dụng thuyết âm dương mà cũng không hiểu rằng thuần âm là động ở chỗ nó tĩnh, và thuần dương là tĩnh ở chỗ nó động. Phải như thế, thì âm cũng như dương mới là hai sức mạnh, dù đó là hai sức mạnh trái dấu của nam châm. Phải như thế, thì âm dương mới tìm đến nhau để lọt khít vào nhau và gắn bó với nhau một cách chặt chẽ, thân mật. ,l)

Chính ở đấy mà có một bình đẳng rất hoàn hảo giữa đàn ông và đàn bà. Bình đẳng, nhưng đây là một thứ bình đẳng rất đặc biệt, nó không dựa trên sự giống nhau nhưng trên sự khác nhau, nó không thể đo bằng cùng một đơn vị giá trị, nhưng bằng những đơn vị giá trị ngược chiều. Gandhi nói: “Nam và nữ bằng nhau nhưng không y như nhau. Họ là một đôi rất tuyệt vì bù trừ lẫn cho nhau”.[1] [2] Và như thế, mỗi người nên ở lại đúng chỗ của mình, đừng hành động hay đòi hỏi gì ngược với bản tính. Sức mạnh của đàn ông là ở ngoài xã hội, còn sức mạnh của đàn bà là ở trong gia đình hơn là trên võ đài chính trị hay chốn sa trường. Người đàn ông làm chủ từ bên ngoài, còn đàn bà chi phối từ bên trong, nghĩa là bằng đường lối âm nhu của tình cảm. Không phải là hèn kém khi người vợ nhận lấy cho mình cái tên họ và vinh quang của người chồng, vì những thứ đó thuộc địa hạt xã hội thôi. Ngay trong chính sự chiều chồng, họ cũng thành một sức mạnh cảm hóa để nâng đỡ và biến cải, để mang chồng trở về với gia đình, ở đó người vợ sẽ là bà hoàng mà chồng cũng như con đều sung sướng nhìn nhận.

Bình đẳng bình quyền đến nỗi anh tiêu của anh, tôi tiêu của tôi, thì hỏi đâu còn tình yêu cho hết mà không tính toán? Bình đẳng bình quyền cũng không có nghĩa là vợ phải làm công việc nặng nhọc y như chồng. Cố nhiên, sự tự tôn mặc cảm của người đàn ông phải được hủy bỏ, vì âm hay dương, mỗi cái đều có giá trị trong lĩnh vực của nó. Sự cai trị bằng sức mạnh cũng không thể có giữa phu thê, vì sức mạnh trong tình yêu là ở trái tim chứ không của bắp thịt.

*

Nói như trên, là đứng trong lĩnh vực của thuần dương và thuần âm, thuần nam và thuần nữ mà nói. Còn trong thực tế, giới tính không bao giờ phát triển đến mức tối đa, đến nỗi hủy hết tiềm năng của giới tính đối lập. Vậy người đàn ông bao giờ cũng còn ít nhiều đàn bà tính, và ngược lại, nơi người đàn bà cũng có những yếu tố đàn ông. Cho nên, có thể có hấp dẫn và tình yêu ngay trong cùng một giới tính, và tình yêu đồng giới như thế chỉ trở nên quái thai khi nó dẫn đến nhục dục, vì về mặt giải phẫu học, hai người đồng giới không có gì khác nhau cả. Tình yêu đồng giới chỉ dễ nảy sinh nhất trong những cộng đồng đóng kín của thanh thiếu niên cùng giới. Khi ấy, không tìm được những khoảng cách lớn lao do phân cực nam nữ, người ta sẽ bằng lòng với một khoảng cách kém cỏi hơn giữa hai người đồng giới mà hình dáng cũng như tính tình, cương và nhu hay mạnh và yếu, có thể bù trừ lẫn cho nhau.

Vả lại, hiện hữu của tình yêu đồng tính cũng chứng nghiệm cho tính mềm dẻo của cái nhìn âm dương. Âm hay dương không phải là cái gì xác định, nhưng một thế đứng tương đối, nên tùy đối tượng liên quan mà thay đổi, như ngọn cây đối với mây là thấp, nhưng với mặt đất lại là cao. Vâng, hai người nam có thể thân nhau khi một người hùng dũng hơn và người kia ẻo lả hơn. Vả lại, chỉ cần xê dịch đôi chút tỷ lệ giữa hormon nam (testosteron) với hormon nữ (oestradiol) (mà mọi người đều có) là đủ để thay đổi tính nam hay tính nữ ở bất cứ ai.

Sự thay đổi sẽ càng lớn khi cơ quan sinh dục bị xâm phạm. Đây là khi người nam bị hoạn sẽ hết mọc râu và giọng nói trở nên the thé. Đây cũng là khi ai đó sinh ra với cả hai loại cơ quan sinh dục hoặc hai cặp nhiễm sắc thể XX và XY.

Dù sao, thì ai nấy đều có giới tính cả (dù giới tính kép hay loạn giới tính), nếu không về mặt sinh lý, thì ít là về mặt tâm lý, dẫu bị hút bởi người đồng giới hay khác giới với mình.

*

Sự phân cực âm dương gây nên hấp dẫn và đưa tới hòa hợp. Nơi con người, sự hợp nhất bên ngoài bao giờ cũng chỉ là một định hướng về hợp nhất, cho nên đây là một thất bại giữa thành công, do đó gây nên căng thẳng và khắc khoải, đau khổ và chán chường ngay trong khoái lạc. Nhưng sự hợp nhất nửa chừng bên ngoài ấy lại là biểu hiện và ngưỡng cửa cho một hiệp nhất thực có bên trong, hiệp nhất của hai giao tử thành một phôi, một sinh vật, và đó là trở về với cái nửa của mình để nên hoàn toàn hơn.

Đó là trở về con người nguyên sơ, nhưng đó cũng là ruồng rẫy con người cũ để tiến tới một con người nguyên sơ… khác và để làm lại một cái mình… khác nơi con cái. Sự “ước muốn người cha” hay “ước muốn người mẹ” của Freud không hướng hoàn toàn về chính cha hay mẹ, mà về một người khác nhưng giống cha hay mẹ. Sự “di chuyển tình cảm” ấy được hoàn toàn mỹ mãn nơi con người, cái đỉnh và lý tưởng của tính dục theo huyền thoại:

– Tại sao sinh ta ra rồi, chàng lại có thể giao hợp với ta. Vậy ta phải ẩn đi… (Upanisad).

Thế là người phụ nữ chạy trốn, ẩn mình trong một người khác. Và đó cũng là ý nghĩa của những tabu loạn luân (tabou de 1’inceste). Sự kiêng kỵ loạn luân ấy chắc hẳn thuộc bản năng con người, vì phổ biến trong mọi dân tộc, dù rất bán khai.[3]

Việc ẩn lánh và đuổi bắt này làm trường tồn nòi giống, và đó là đuổi bắt người cha và người mẹ nơi những người giống họ, trong sinh hoạt tính dục và truyền sinh qua các thế kỷ.

Trích sách  “Tính dục nhìn theo phương Đông” (Hoành Sơn – Hoàng Sỹ Qúy)

[1]   Theo kinh Dịch, trong dương có âm và trong âm có dương. Lại Càn Khôn phải theo nhau thì mới Cát dược. Trong một bửc tranh cổ Trung Hoa vẽ cõi âm, giữa cái màu sắc tối luôn phảng phãt màu sắc sáng, và bẻn các con vật cùa cõi âm cũng thấp thoáng một hai con vật của cõi dương.

[2]   Trong diễn văn độc cho phụ nữ ngày 20-2-1918.

[3] Xx. s. Freud, Totem and tabou.

Share