Bài độc quyền Dịch thuật

Ủng hộ Paris trên Facebook, cảm thông hay tự sướng?

Hà Thủy Nguyên
Written by Hà Thủy Nguyên

Chúng tôi sống ở Paris cách địa điểm bị tấn công chừng hơn một dặm, và đang tận hưởng bữa tối thứ Sáu yên tĩnh tại nhà hàng Alsatian, như tất cả mọi người đang trong kỳ nghỉ. Dấu hiệu đầu tiên cho việc có điều tồi tệ xảy ra không phải là tiếng súng hay tiếng nổ, mà là tiếng kêu của một thành viên gia đình vừa chạy về nhà hỏi: “Mọi người ổn chứ!”

Chúng tôi nhanh chóng ra khỏi đó, và 15 phút sau đã an toàn ở trong phòng khách sạn, chồng tôi và tôi đều cập nhật status trên facebook.

Khi màn đêm buông xuống, Facebook đã khuyên tôi dùng tính năng “Safety Check: Một tin nhắn trên app của tôi hỏi “Bạn ổn chứ?”. Tôi đã đánh dấu mình an toàn. Việc này nhận được hơn 100 likes. Và đó là khi tôi bắt đầu có cảm giác tội lỗi. Liệu việc đăng về sự an toàn của mình có bao hàm cả việc tôi thật sự đã ở trong nguy hiểm, là một phần của vở bi kịch mà tôi không chứng kiến? Hay đó là cách hiệu quả để nói với bạn bè và gia đình không nên lo lắng?

Khi chat với vài người bạn trên chuyến tàu từ Paris đến Luân Đôn vào sáng hôm sau, vài người nói với tôi rằng họ thấy đó thật sự là lối truyền thông xã hội tệ hại.

“Có vẻ việc đầu tiên mọi người làm là post lên Facebook,” Marina Sheen nói “Đây là sự tham gia gián tiếp, một thứ truyền thông xã hội.”

Max Mandel, một người Canada thường đi lại giữa New York và Luân Đôn, nói rằng anh ta cũng chọn không sử dụng tính năng “Safety check”. “Nói tôi an toàn sẽ thu hút sự chú ý về phía tôi. Tôi nghĩ đó là trò mạt hạng”

Tất nhiên, ai đó thích được quan tâm sẽ thích việc ăn theo truyền thông và các công cụ Facebook khiến điều đó dễ dnafg hơn. Facebook cũng dấy lên trào lưu chia sẻ sự đồng cảm với người dân Paris, để những người dùng lồng thêm cờ Pháp lên ảnh profile. Mọi người làm theo luôn, đăng những bức ảnh với các lời cầu nguyện, câu thơ và biểu thị nỗi đau buồn. Một vài trong số họ thật sự bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn cộng, còn phần lớn tỏ ra thông cảm thì không phải như vậy – và họ có thể được xem như là điển hình của nguyên lý tâm lý học. Khi chúng ta thương tiếc bi kịch của ai đó trên truyền thông xã hội, liệu đó là đồng cảm hay tự sướng?

Có thể là cả hai.

“Có một nguyên lý trong tâm lý học giải thích rằng con người tập hợp lại với nhau khi họ có kẻ thù chung”, Karen North một giáo sư truyền thông ở trường Đại học Nam California chuyên nghiên cứu về truyền thông xã hội đã nói thế trên email: “Thế giới cảm thấy việc liên hiệp lại để chống khủng bố là đúng đắn.”

Do đó trong mọi tấn bi kịch, mọi người tìm cách để thể hiện tinh thần đoàn kết đó và thường làm vậy bằng các hastags hay ảnh memes. Hai loại nổi bật nhất là #prayforparis và  bức ảnh tháp Eiffel đã chuyển thành một biểu tượng hòa bình.

“Nhưng đó không phải chỉ là vấn đề tâm lý học” – North nói – “Đó cũng là một khái niệm được gọi là “nhu cầu thể hiện bản thân”.

“Con người luôn có mong muốn được kiểm soát và xây dựng thương hiệu bản thân trong cộng đồng”, “North nói “Những sự kiện thế này tạo cơ hội để thể hiện bản thân như “người tốt” hoặc hiểu biết.”

Khi #prayforparis lan tỏa và được sử dụng không liên quan đến tấn bi kịch nữa, không lâu sau đó mọi người bắt đầu hỏi  về sự chân thực của những lời cầu nguyện, và gọi đó là một sự bất công. Nếu chúng ta cầu nguyện vì Paris, nhiều người đã đặt câu hỏi, tại sao chúng ta không cầu nguyện cho những người ở Beirut, những người đã trải qua mất mát trong cuộc tấn công của IS, hay những người ở nơi khác trên thế giới nơi xảy ra các thảm họa chết người? Liệu chúng ta có chỉ nên cầu nguyện cho Paris chỉ bởi vì nó lãng mạn, một nơi tuyệt đẹp cho người phương Tây nghỉ dưỡng? Đó là một trong số các cuộc đối thoại về tính đúng đắn của sự đồng cảm trên truyền thông xã hội mới trỗi dậy sau cuộc tấn công, và vẫn tiếp tục gia tăng.

Câu hỏi đáng được quan tấm khác cho #prayforparis đó là: Tại sao chúng ta lại cầu nguyện cho Paris? Câu hỏi không đến từ sự thiếu đồng cảm với những người bị thương và tử vong. Thậm chí, đó là cách để chỉ ra rằng nhiều người sử dụng hashtag có thể cầu nguyện cho ý tưởng về một Paris với thời trang, cung điện Louvre, bánh mỳ – hơn là thực trạng phức tạp của Paris. Nhiều người ở Pháp nhận thấy họ như một quốc gia thế tục bị bao vây bởi những kẻ cuồng tín, vì thế một lời kêu gọi cầu nguyện thật sự khiến họ thấy gai người.

“Khủng bố cầu nguyện. Người tốt tư duy”, là ý kiến chung trên Twitter. Phản hồi đó nhanh chóng được minh họa bởi Joann Sfarr, một họa sĩ truyện tranh người Pháp, người đã vẽ chùm tranh về vụ tấn công với câu tiếng Anh: “Hỡi bạn bè trên toàn thế giới, cảm ơn các bạn vì #PrayforParis, nhưng chúng tôi không cần thêm tôn giáo nữa! Chúng tôi trung thành với âm nhạc! Nụ hôn! Cuộc sống! Sâm panh và hưởng thụ! #Parisisaboutlife.”

Nhóm người bình luận thứ ba không khuyến khích mọi người post bất cứ điều gì – bởi vì trong quan điểm của họ, bất cứ những post liên quan đến Paris chắc chắn là tự sướng hơn là đồng cảm. (Trong trường hợp những người post này cười tươi tự sướng ngay trước những địa điểm du lịch ở Paris thì có thể họ đã đúng). Một cây viết là Jamie Khoo đã đưa ra luận điểm rằng các tin nhắn thừa thãi thể hiện sự đồng cảm giúp họ tạo hình ảnh hơn là hỗ trợ một quốc gia đang đau khổ. Trong câu chuyện của Tạp chí Elephant có tên “Tại sao chúng ta không chuyển ảnh Facebook thành màu Xanh, Trắng và Đỏ”, tác giả đã nói “Tôi cảm thấy rằng chỉ chuyển bức ảnh của tôi, viết vài câu và đặt hashtag đang làm suy giảm (thậm chí là làm rẻ tiền) thực tế ghê sợ và kinh hoàng về những gì đang diễn ra trên thế giới hiện nay, chứ không phải chỉ ở Paris”

“Điều này khiên tôi nghĩ người khác coi đó như một cuộc thi ảnh hay nghệ thuật”, một người trên Facebook đã comment.

Đúng như dự đoán, những người đã tham gia thứ lễ nghi này tỏ ra giận giữ với những gì họ thấy cũng như cố bảo vệ việc biểu thị cảm xúc của họ. Ai dám nói rằng post ảnh đẹp và thông điệp về tình đoàn kết là không đủ đúng đắn?

North nghĩ vậy đấy; cô ta là một trong số những người đăng tải về tình yêu và lòng đồng cảm với Paris. Tôi cho là thế.

“Tôi làm điều đó vì có cùng nguyên nhân với mọi người, rằng chúng ta thật sự quan tâm tới những người xa lã đã trở thành nạn nhân xấu số và những người đã bị tấn công trong cuộc khủng bố”.North nói.

Bởi vì truyền thông xã hội đã đưa chúng ta xích lại gần với các nạn nhân của cuộc tấn công hơn, có thể rằng chúng ta cảm thấy điều đó rõ ràng hơn cái thời trước khi có Facebook. Khỏi phải nói, thật dễ dàng để đặt bản thân mình vào vị trí của nạn nhân.

Đó là những gì diễn ra trong tâm trí của tôi, khi vợ chông tôi đang ăn tối vào ngày thứ Ba tại một nhà hàng chỉ cách La Belle Equipe có vài dãy nhà, nơi 19 người đã trở thành nạn nhân xấu số chỉ trong 24 tiếng sau đó. Chúng tôi đã định đi vào ngày thứ 6, nhưng sau đó chúng tôi thay đổi kế hoạch vì không thể đặt được chỗ vì quán đã kín lịch.

Khi người ta nói, “Có thể tôi đã là nạn nhân,” họ chỉ nghĩ tới bản thân họ. Nhưng có phải vấn đề của chủ nghĩa khủng bố là chúng ta có thể đã là nạn nhân – tức chỉ đơn giản bạn ở tại một nơi và vào một thời điểm không may mà thôi?

Maura Judkis

Nguồn: Washington Post

 

 

Share

Leave a Comment